Chương 1-10

14.8K 135 8
                                    


, Chương 1: A

Edit: Ốc

"Trong thang máy kín người, tôi chỉ cách một người là có thể dịch đến cạnh anh, sau đó, đến tầng lầu của anh."

Ra khỏi thang máy, cập nhật trạng thái weibo, đi cầu thang bộ, vòng quanh sáu tầng, cuối cùng cũng đến tầng của tôi.

Tôi tên Tô Văn Hạnh, là một trợ lý nhỏ của văn phòng luật sư Đính Tiêm thành phố X, bề ngoài bình thường, thu nhập không cao, năng lực làm việc đang chậm rãi tiến bộ dưới sự sai bảo không ngừng của ông chủ lớn, trình độ chậm rãi này gần như tới điểm giới hạn của số dương và số âm, còn có xu thế nghiêng về phía bên trái nguy hiểm.

"Tô, tài liệu chứng cứ photo bốn bản, hai phút sau đưa cho anh."

"Gửi bản kháng án này trước 4 giờ."

"Buổi tối tăng ca, đặt một hộp cơm, anh muốn ăn đậu phụ khô, thịt khô, ít dầu ít muối thêm cay không hành lá!"

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó nhấn số điện thoại lầu một, nhờ bọn họ cho một cậu chuyển phát lên tầng mười, rồi bưng một xấp tài liệu luật dày cỡ ngón trỏ đi vào chỗ máy photocopy kiểu cũ không có chức năng tự động in ấn số lượng lớn.

Tuyệt đối không kịp đưa cho anh sau hai phút, Từ lão đại, cũng giống như mỗi lần em mua đồ ăn ngoài tuyệt đối sẽ không nghe lời cũng không kiên nhẫn truyền đạt lại yêu cầu kén cá chọn canh mâu thuẫn trước sau của anh cho người phục vụ vậy.

Xin nói một câu, văn phòng luật của chúng tôi, ngoài tôi và Từ lão đại, còn có một nhân viên lễ tân, nghe nói là người thân của Từ lão đại, cả ngày chỉ biết lướt net mua mỹ phẩm, anh chàng chuyển phát vì đưa hàng của cô ấy mỗi ngày mà sớm tới tối đều xuất hiện ở ngoài cửa văn phòng.

Đúng rồi, chúng tôi là văn phòng luật sư Đính Tiêm Sở, chỉ vì chúng tôi tên là "Đính Tiêm", thế thôi, cho nên....

"Tô Văn Hạnh, anh phải nói bao nhiêu lần em mới nhớ hả, anh không ăn hành!"

Khi tôi photo xong tất cả tài liệu bằng tay thì trời đã tối rồi, bụng cũng đã đói. Lại một lần nữa, Từ lão đại vì hai miếng hành lá mà nổi đóa với tôi.

Mặc dù như thế nhưng tâm tình của tôi vẫn rất vui vẻ, bởi vì hôm nay tôi và D tiên sinh chỉ cách nhau không tới hai thước.

Tôi về tới nhà đã là chín giờ, trong hộp thư là hồi âm của D tiên sinh.

Chúng tôi thư từ qua lại như vậy đã hai tháng, tôi biết rõ anh là ai, nhưng anh chỉ biết đại khái tôi là nhân viên làm cùng tòa nhà lớn với anh.

Văn phòng của thành phần trí thức được xây dựng thành cụm, dùng cho các nam nữ thanh niên lớn tuổi độc thân xa quê dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. Tòa nhà này có tổng cộng 72 tầng, có một khách sạn năm sao, hơn mười văn phòng cao cấp, vài chục phòng kế toán cao cấp, sở luật sư, đại diện công ty bảo hiểm, đại diện công ty tàu thuyền, còn có trên trăm công ty chứng khoán, công ty kỹ thuật internet, cùng với các ngành dịch vụ ăn uống, chuyển phát... Nói cách khác, cho dù hai người ở cùng một cao ốc, nhưng nếu muốn đoán ra đối phương là ai lại là chuyện không thể nào.

Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình - Vân Tê Ổ Lý (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ