Chương 41-hết

7.7K 123 5
                                    


Chương 41: U

Edit: Thanh Na

Nếu như không phải đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể tôi sẽ rất khó tiếp nhận khi nhìn thấy cảnh tượng này, có điều dù vậy tôi cũng phải cố kìm nén ý muốn bước thật nhanh đến đó, làm bước chân chậm một chút.

Trong quán khách ngồi gần một nửa, tôi đã nhìn thấy Từ Uân, anh không mặc áo khoác ngoài, ngay cả áo khoác âu phục cũng cởi nốt, chỉ mặc chiếc áo lông cừu màu xanh đậm mà thôi, vai rộng, lưng thẳng, nhìn từ xa có thể tách biệt anh với những người chung quanh.

Có nóng như vậy không? Làm gì nóng vậy chứ!

Ngồi đối diện anh là một cô gái tóc dài, không thấy rõ mặt, nhưng tôi thấy Từ Uân cười đến mức... như nở hoa luôn rồi.

Có gì hay để cười chứ? Có cần phải cười đến mức như vậy không!

Luôn miệng nói thích tôi mà làm mặt lạnh rồi phát giận với tôi, còn bắt tôi phải theo đuổi ngược lại nữa. Được rồi, tôi theo, nhưng lão nhân gia Từ Uân ngài đang ngồi đối diện với cô nàng có mái tóc dài bồng bềnh thêm lúm đồng tiền như hoa kia là chuyện gì chứ!

Tôi xem như anh đang khảo nghiệm trình độ quan tâm của tôi đối với anh.

"Từ Uân!" Tôi bước nhanh đến chỗ bọn họ, rồi đột ngột dừng bước ra vẻ như vô tình gặp được, bên đó đang nói về thành tích chói lọi của Từ Uân, lúc nhìn thấy tôi anh có chút bất ngờ, tôi không đợi anh đồng ý đã ngồi xuống kế bên anh, lúc này mới chính thức quang minh chính đại nhìn kĩ cô gái "xem mắt" này.

Trong lòng tôi thầm mắng Từ Uân một câu: Từ Uân, anh là tên khốn kiếp.

Mỹ nữ vừa xinh đẹp lại có khí chất thoát tục như vậy... Tôi nhìn thoáng qua Từ Uân, dùng ánh mắt châm chọc anh ta: Từ Uân ơi Từ Uân, anh không chịu soi gương sao, dựa vào đâu mà anh xứng với người ta kia chứ.

Tuy Từ Uân chỉ nhìn tôi không nói một lời nhưng ý của anh tôi hiểu rất rõ, anh đang trách tôi tới quấy rối, trách tôi lại bắt đầu tùy hứng càn quấy.

Nếu lúc này nếu tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, vậy thì, chúng tôi xong rồi.

Tôi dùng sức nhéo đùi Từ Uân một cái, đồng tử của anh co lại còn tôi thì đắc ý nheo mắt.

Chúng tôi quên mất ở đây còn người thứ ba.

"Lão Từ, bạn anh à?"

Giọng nói của cô ấy dịu dàng tinh tế, trong lòng tôi không khỏi cười lạnh, nếu đây là người Từ Uân thích thì từ trước đến giờ tôi như đứa ngốc bị Từ Uân đùa giỡn trong tay rồi... Vốn định nhéo lần nữa nhưng cuối cùng tôi vẫn buông tay, tầm mắt chuyển từ ánh mắt vô tội của anh sang vị mỹ nữ kia, cô ấy có cần cười trong veo vậy không... Tôi van chị, chỉ cần có mắt là đã thấy quan hệ giữa tôi và Từ Uân không hề bình thường đó có được không, sao có thể mặt không đổi tim không nhảy vậy, đạo hạnh quá sâu, quá sâu...

Tôi điều chỉnh hô hấp, chỉnh đốn tâm tình, trước khi Từ Uân kịp trả lời tôi đã trả lời cô ấy trước: "Ừ, chơi với nhau từ nhỏ..." Cô ấy vẫn không tỏ thái độ gì, tôi quyết tâm, khẽ cắn môi, một tay khoát lên bả vai Từ Uân dùng sức kéo người anh qua, tức giận nói: "Bạn-bè-tốt... lớn lên cùng nhau."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình - Vân Tê Ổ Lý (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ