Chương 11-20

5K 65 3
                                    


, Chương 11: E

Edit: La Na @ Hội hiền lười

Trăng đen gió lớn*, mọi âm thanh đều yên lặng, bất chợt có con dế mèn kêu lên.

(*Nguyệt hắc phong cao [月黑] : Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối)

"Từ Uân."

"Hả?"

"Anh đè em rồi."

Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển từ mũi anh, cái ôm ấm áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tại khoảnh khắc anh buông tay, rốt cục tôi cũng cảm giác được cái lạnh của nửa đêm canh ba giữa chốn rừng sâu núi thẳm, còn cả cảm giác trống rỗng trong nháy mắt nữa.

Từ Uân đi trước, tôi ngoan ngoãn theo sau.

"Em đừng lấy cớ thối nát là em chạy xa như vậy là để bắt đom đóm..." Anh không buông tha một giây răn dạy tôi: "Hại anh lo lắng muốn chết rồi, nếu như thực xảy ra chuyện gì anh em không chém chết anh anh cũng..."

Tôi đi phía sau, cúi đầu nhờ chút ánh trăng mà nhìn dấu chân của anh, không dám cãi lại nửa câu.

"Em phản ứng lại một chút không được à?" Từ Uân dừng lại, giọng nói hơi đề cao: "Xin em la lên một tiếng để anh còn biết em ở đằng sau anh..."

Anh đột nhiên dừng, vì quán tính nên tôi không kịp phanh, tông vào lưng anh, "Ai da!"

Tôi sờ sờ mũi, cũng may vẫn còn nguyên, lỡ mà lệch là tiêu. Từ Uân nghiêng đầu lướt nhanh qua tôi một cái, sau đó "Hừ" bằng mũi một tiếng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Nếu không phải đi khá lâu, tôi cũng không biết mình đã chạy tới nơi xa xôi như vậy, nhìn thấy ánh đèn, khách sạn cũng không xa nữa, tôi hơi mơ hồ, dừng bước: "Anh vào trước đi."

Từ Uân không ngờ lúc này rồi mà tôi còn dám lỗ mãng như vậy, anh không thèm đếm xỉa đến đề nghị của tôi: "Rắc rối!"

"Anh vào trước đi, cùng nhau vào rất chói mắt, mau tới an ủi khách hàng của anh đi." Đây là do tôi thật lòng lo lắng cho anh ấy, một mình anh vào có thể nói là do đi toilet hoặc là đi gọi điện thoại, nếu vào cùng tôi thì khó giải thích rồi.

Từ Uân ngẩng đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi một cái, trực tiếp cầm lấy tay tôi, "Em đúng là nhiều chuyện!"

Tôi bị anh kéo vào đại sảnh, anh nhét tôi vào thang máy trước mặt bao nhiêu khách khứa say mèm, rồi nhét tôi vào phòng. Một tay Từ Uân chống lên khung cửa, ngón tay kia nghiêm khắc cảnh cáo tôi: "Tắm rửa, ngủ, chạy loạn nữa là anh trói em lại đấy."

Tôi tự biết mình đuối lý, chỉ phải khúm núm vâng dạ, dỗ cho tôn đại thần này đi.

Ngày hôm sau, tôi không đi câu cá, cũng không đi tắm suối nước nóng với bọn họ. Sáng tinh mơ Từ Uân đã đến gõ cửa phòng của tôi, tôi nói bị đau đầu nên không muốn đi, xin anh tha cho tôi một ngày để ngủ.

Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình - Vân Tê Ổ Lý (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ