Chương 31-40

3.8K 45 2
                                    


Chương 31: P

Edit: Ốc

"Nghe nói đuổi theo nhiều ngày như vậy, cuối cùng luật sư Chung cũng đồng ý rồi."

"Luật sư Chung thông qua thì tính làm gì, lão Diêu mà không gật đầu thì coi như bỏ đi."

"Lão Diêu đã mặc kệ hết rồi, còn không phải do ba người đứng đầu phân công quản lý sao. Lại nói tiếp, trong mấy vị đại thần đứng đầu này, luật sư Chung nổi tiếng là nghiêm khắc, luật sư Ngô lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng mà vị luật sư Từ mới tới này nhìn rất dễ tính... Ai za, này, đúng rồi, Tiểu Tô, không phải hai người tới từ cùng một chỗ à? Luật sư Từ là người như thế nào? Nhân phẩm ra sao? Gia thế tốt chứ? Đã kết hôn chưa?"

Phòng giải khát lúc nào cũng là nơi để t8m chuyện, nhân lúc thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, mấy cô gái trẻ tuổi tò mò đã bắt được người chỉ muốn yên tĩnh ngồi uống cà phê hóng chuyện là tôi, nhưng mà đây là việc tư của Từ Uân...

"Luật sư Từ rất dễ chịu ấy, rất dễ bắt chuyện, gia thế thì tôi còn chưa nắm chắc, đã kết hôn hay chưa à..."

Tôi kéo dài giọng, nhìn những đôi mắt tò mò, bật cười: "Theo tôi được biết thì là chưa, các cô vẫn còn cơ hội..."

"Thôi ——" Một cô bé khoát tay: "Cho dù không kết hôn, kim cương vương lão ngũ như vậy, không thể không có bạn gái được..."

Cô ấy vừa nói xong, những đôi mắt khác đều tập trung trên người tôi, tôi có chút không muốn trả lời vấn đề này, ấp úng: "Cái này..."

"Cậu thấy chưa, tôi đã nói phòng giải khát phải chỉnh đốn rồi, công khai bàn tán, khiến tôi mất mặt quá đi." May mà Từ Uân xuất hiện kịp thời, anh cười cười dựa người cạnh cửa, nhìn có vẻ ngang ngạnh. Mấy cô gái đều đã làm việc vài năm, rõ ràng có thể nhận ra Từ Uân chỉ đang nói đùa thôi nên không để ý, lại còn đẩy tôi ra làm lá chắn: "Chúng tôi đâu có nói gì, Tiểu Tô toàn khen anh không. Luật sư Từ nổi tiếng điềm đạm trong công việc, biết rằng anh sắp chuyển tới, bọn tôi đều đang mong chờ đấy."

Được âm thanh trẻ trung vây quanh khiến Từ Uân cười tươi như đóa hoa, tôi thuận thế nhìn lại, Từ Uân tránh ánh mắt của tôi, tôi cảm thấy không khí có chút xấu hổ, muốn bứt ra, nghiêng đầu nhìn thấy Đinh Tự đi qua, tôi thốt lên: "Luật sư Đinh."

Tính ra đã gần một tuần chúng tôi không gặp nhau, khi ánh mắt giao nhau thì tôi lộ ra sự vui vẻ, có lẽ tôi cảm giác sai, dường như tôi có thể nhận thấy được ánh mắt Từ Uân phóng tới.

"Luật sư Từ đi đến đâu, nhân khí vượng đến đó." Đinh Tự mỉm cười với tôi, cầm ly đi vào. Mặc dù anh nói vậy, nhưng từ sự nhiệt tình chào hỏi tôi có thể nhìn ra anh cũng rất được hoan nghênh ở văn phòng luật này. Hẳn là Đinh Tự vừa về từ tòa án cùng Từ Uân. Anh dừng một chút, cười xấu xa với Từ Uân, anh rất ít khi làm vẻ mặt như vậy, ánh mắt tôi bị đóng chặt vào anh rồi.

"Luật sư Từ, sở luật có quy tắc, đi giày mới còn phải để người ta giẫm ba cái, quan vừa nhậm chức như anh không thể tiếc chút máu làm lung lạc lòng người được ——" Đinh Tự kéo dài giọng, rất ăn ý nhìn sang mấy cô gái, sau đó Từ Uân nhanh chóng bị mọi người "bắt buộc" mời ca hát.

Hai Mươi Bảy Lá Thư Tình - Vân Tê Ổ Lý (Edit hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ