Chap 1

305 30 3
                                    

A nhyong ha sê dô mấy chế. Au là thủ lĩnh của vương quốc lười. Lười thâm niên lun òi. Thỉnh thoảng nổi hứng đăng một chap. Tóm lại là.............
~~~~~ Vô truyện ~~~~~
*Reng reng reng*
- Dương ơi dậy đi Dương!! Một giọng hết sức "nhẹ nhàng vang lên bên tai Dương.
-Uhm...... Cô gái tên Dương đó cựa nhẹ trong chăn, khẽ kêu lên vì có người phá hỏng giấc ngủ của mình.
-Dậy nhanh!!!!!!!!!!!!!!!! Người kia lại gọi Dương kèm theo động tác lay đi lay lại
-5' nữa thui!! Dương lười biếng dơ 5 ngón tay ra khỏi chăn với giọng điệu ngái ngủ.
-Cho cậu 3s để dậy!
1s
2s
3s
-Ahhhhhhhh!!!!!! Dương cuối cùng cũng ra khỏi chăn hét lên đầy tức giận. Cô đặt chân xuống đất khẽ rùng mình vì cái lạnh đầu mùa. Vừa vscn cô phải nghe đi nghe lại "bài giảng" của Xử Nữ. Sau mấy phút chuẩn bị cuống cuồng, cuối cùng Dương và Xử cũng đi đến trường. Trên đường hai người vô cùng thu hút sự chú ý. Dương mặc một cái quần jean kết hợp với áo len dài ngang đùi và một cái khăn choàng dưới chân đi một đôi giày thể thao. Cách ăn mặc giản dị nhưng lại rất tự nhiên và toát lên vẻ hoạt bát, đáng yêu cùng gương mặt với nụ cười rạng rỡ trên môi làm bao người phải ngoái nhìn. Xử thì ăn mặc cũng gần giống Dương quần jean và áo len đến ngang hông mái hồng buộc đuôi ngựa gọn gàng trên tay cô còn ôm một cuốn sách toát lên vẻ thư sinh, chững chạc chứ không trẻ con như Bạch Dương. Hai cô không rõ nói với nhau những gì mà thỉnh thoảng lại cười vui vẻ với nhau. Xử vừa đi vừa hỏi Dương:
-Cậu với Yết và Mã như thế nào rồi??
-Như nào là như nào cơ?!
-Trời ạ! Có hỏi cũng như không hà.
Flashback~~~~~
Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa.....(au: Ngưng trò này lại ngay)
Tại công viên Wonderland (tự chế nha).....
-Mấy anh là ai??? Một bé gái chừng 5 tuổi lên tiếng. Đó chính là Bạch Dương, cô bé dơ hai cánh tay nhỏ chắn trước mặt một.... cậu bé. Người cậu bé đó tuy chỉ chạc tuổi Dương thôi nhưng lại có một.... khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, người thì đầy..... ám khí?!! (au hổng biết dùng từ gì để hợp với lứa tuổi mà vẫn miêu tả được hết). Đó là Yết. Trước mặt của Dương và Yết là hai.... đứa con trai?? Chắc khoảng 7 tuổi là cùng, hai cậu bé đó nhìn Dương và Yết vẻ mặt hung dữ.
-Tránh ra đi!! Yết cuối cùng cũng lên tiếng. (au: -.-. Haiza~~~). Yết nắm tay Dương kéo đi, đầu óc thì nghĩ vậy chứ quả thực thân thể không cho phép cậu đi, cậu đang ốm nặng mà!
-Đứng lại!!! Hai tên kia chắn té đường cậu khi những bước chân...... siêu vẹo của cậu kịp đi khỏi. Đương nhiên cậu đứng lại ngước cặp mắt đầy lạnh lùng và sát khí lên nhìn hai tên kia. Ý hỏi: " làm gì??". Hai tên kia tức giận đang định..... động thủ thì hai người xuất hiện. Một cô bé và một cậu con trai nữa. Đó là Mã và Song Tử.
-Anh Yết, anh có sao không?? Dương Dương cậu không sao chứ?? Hai người lập tức hỏi han Dương và Yết. Hai kẻ trước mặt bị ăn bơ. Từ đằng xa bậc phụ huynh của mấy tên kia xuất hiện (au: -.- ). Hai vị kéo hai tên côn đồ đi kèm theo lời xin lỗi tới 4 đứa trẻ. Đằng xa là một cô bé nét mặt cũng khá lạnh lùng trên tay là một quyển sách, không quan tâm đến sự việc vừa xảy ra lắm chỉ ngước mắt lên một tí rồi lại tiếp tục cúi xuống quyển sách. Cạnh cô, một cậu bé nhìn vào 4 người kia, lắc đầu ngao ngán, thở dài như ông cụ non. Hai người đó là Xử và Kết, họ liếc qua 4 người kia rồi bước tiếp.
-Nè, sao cậu biết mà báo cho phụ huynh bọn họ vậy?? Dương hỏi Mã
-Mình có báo đâu! Mã trả lời
-Vậy sao..... Dương ngạc nhiên quay sang Song Tử:
-Em báo à??
-Không!! Song Tử trả lời rất nhanh.
-Ơ.... Ba người đơ trong giây lát.
-Nè để ý làm gì, không bị sao là được rồi. Yết nãy giờ mới lên tiếng. Mấy người kia muốn tìm lại "ân nhân cứu mạng" lắm nhưng xét lại thì muốn tìm cũng chẳng được nên đành mặc kệ. Nhưng họ không ngờ Trái Đất tròn đến vậy, người đã xuất hiện vào phút chót đã ở ngay trước mặt bọn họ.
Endflashback~~~
%%%%%%End chap%%%%%%
Chap này ngắn thoy bao giờ tác giả bù cho mina hen. Vote và cmt ý kiến để tác giả có động lực viết chap 2 nạ.
MOA<3

(Yết_Dương_Mã)(Xử_Kết) Lỡ thích em rồi, cô nhóc ạ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ