Chap 7

119 17 4
                                    

Haru trở lại rồi nạ!
-----------------------------------------------------------

Một ngày như mọi ngày, vác cặp đến trường, ngồi "học", rồi lại vác cặp về, Dương tự hỏi cuộc sống của cô sao lại nhạt hơn cả nước lọc như thế này, rồi nghĩ lại thà cứ nhạt như thế còn hơn sảy ra biến cố lớn. Thế là mặc dù than thở đấy nhưng cứ khi đi lễ lại cầu cho đời sóng yên biển lặng, vạn sự như ý. Ông trời thương Dương lắm, thế nên quyết định làm cho đời cô đỡ nhàn...

Tiết Sử...

- Năm... ông... dựng cờ khởi nghĩa...

-Sau... năm nước ta đã được giải phóng... Tiếng giảng bài từ từ và chầm chậm vang lên, du dương trầm bổng hơn cả giai điệu của một bản nhạc trữ tình... Dương ngáp một cái, rồi nằm gục xuống bàn, thầm nghĩ:" Lần này là nửa tiết không gục, mình phục mình quá đi!" Cả lớp gần như đã gục hết, chỉ còn mấy thành phần thanh niên nghiêm túc là vẫn chăm chú nghe giảng, miệt mài viết bài. Mã cũng nghiêng đầu nhìn Dương, hỏi:

- Sao vậy?

- Bà cô Sử giảng đã chán lại bắt chép bài nhiều đã thế giọng lại đều đều làm mình buồn ngủ chết đi được, tiết Sử như "cướt" ấy!! Dương giải tỏa nỗi lòng.

- Công nhận! Mã liếc "bà cô" đứng trên bục giảng vẫn đang miệt mài nói về mấy vị vua rồi mấy cuộc khởi nghĩa kia.

- Túm lại là đời như một cục " cướt" dài vô tận... Ỉa ko khéo nó gãy làm đôi. Dương nói một câu chân lý.

- Chuẩn chuẩn!! Mã ngồi bên cạnh gật gù tán thưởng.

- Bao giờ hết tiết gọi t nhá! Dương gục đầu xuống bàn, bắt đầu đi vào giấc ngủ...
Một lúc sau...

-Dương êu, dậy đi! Mã lay lay Dương dậy

- Hết tiết rồi hả?? Dương lơ mơ hỏi.

- Hết hai tiết rồi bà nội, sắp tan học đến nơi rồi! Cô chủ nhiệm vào nên mới gọi cậu dậy.

- Ờ. Dương đáp rồi lại nhìn cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng với ánh mắt: Rốt cuộc đây là lớp học hay bãi rác vậy?? Vậy là tụi trực nhật bị gọi hồn đi quét lớp. Rồi, cô mới từ từ dặn dò:
- Mai các con được nghỉ vì các anh chị khoá trên thi thử... Cô chưa kịp dứt lời thì những tiếng hò reo phấn khích đã vang lên.

- Cô có bài tập... Cô nói tiếp vế sau. Và những khuôn mặt bí xị lại xuất hiện, những lúc như vậy, thằng lớp trưởng sẽ đứng lên, báo cáo các kiểu các kiểu, triển khai các thứ các thứ, và cô sẽ quên luôn việc phát phiếu btvn, hôm nay cx vậy, thế là phiếu bài tập đã âm thầm bay đi... ( Haru: Anh lớp trưởng vĩ đại vler...)

Tan học...
- Êu Dương! Xử chạy đến đi với Dương.

-Mai được nghỉ mày êu!!!! Dương phấn khích nói vs Xử.

- Tao biết rồi! Hihi. Xử cười đáp lại.

- Mai mày định làm gì?? Dương vừa đi vừa hỏi.

- Ngủ, ăn, đọc truyện, hoạt động tối thiểu để sống! Xử nói

- Ờ, t chắc cũng thế!
Sáng hôm sau...
- Alo??? Dương nghe máy vs giọng ngái ngủ vì bị Yết gọi hồn khi mới 6h sáng.

(Yết_Dương_Mã)(Xử_Kết) Lỡ thích em rồi, cô nhóc ạ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ