Ngoại truyện: Em sẽ luôn ở đây!

139 16 5
                                    

Tặng mấy bạn ngoại truyện nè!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song tử:
Ngày tôi gặp anh, là một ngày vô cùng đẹp trời. Anh đứng đó nhìn tôi, nụ cười sáng như ánh ban mai, đáng tiếc là tôi chẳng tìm được mình trong đôi mắt thiên thần ấy. Anh quan tâm tôi, đơn giản như người anh trai với cô em gái nhỏ, nhưng tôi chẳng muốn vậy! Mỗi khi tôi ngã, anh sẽ nhẹ nhàng đỡ tôi dậy hỏi han. Khi tôi cười, anh cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Tôi khóc anh an ủi tôi, nhưng anh không biết, người làm tôi khóc là anh, người khiến tôi cười cũng là anh!

Có ai đó đã từng nói với tôi: "Yêu người không yêu mình khổ lắm!" Tôi đã từng muốn chấm dứt thứ tình cảm vô nghĩa này nhưng khi nhìn nụ cười rạng ngời của anh tôi lại chẳng nỡ. Rốt cuộc bao giờ tôi mới có đủ can đảm nói với anh ba từ: Em yêu anh! Tôi sợ, sợ khi thốt ra ba từ đơn giản ấy, tình bạn của chúng tôi sẽ kết thúc; sợ ngay cả em gái của anh tôi cũng không thể làm nữa.

Cuối cùng, tôi cũng nói được ba từ ấy với anh. Anh nhìn tôi, lặng im rồi cười nhẹ: Anh chỉ coi em là em gái! Giây phút ấy, đầu óc tôi trống rỗng, mắt cay xè và chẳng muốn nói thêm gì. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, rồi quay lưng bỏ đi. Tại sao lúc đó tôi lại cười? Tôi muốn lưu lại trong anh hình ảnh đẹp nhất của tôi, hình ảnh cô bé từ lúc chập chững đã bám theo anh cho đến cô thiếu nữ 14,15 luôn ôm thứ tình cảm mộng mơ, đi theo anh, rồi cô gái 16 tuổi tỏ tình dù bị từ chối nhưng vẫn rực rỡ như đóa hướng dương! Anh không bao giờ hiểu được, tình cảm tôi dành cho anh ấy đã sâu sắc đến không thể cắt bỏ. Dù bị từ chối nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi chàng trai ấy - người tôi đã dành cho anh cả trái tim của mình.

Tôi tự nhủ: " Tình cảm của con người là thứ dễ thay đổi, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì!" Cứ lạc quan như vậy, nhưng khi đêm về, nỗi cô đơn ùa về trong từng ngõ ngách của cơ thể. Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt lại, bởi tôi biết: thế giới này bận lắm, chẳng ai rảnh mà quan tâm tới điều mày nghĩ đâu! Cứ vậy, mỗi ngày lặng lẽ trôi qua, anh cười với chị ấy, ánh mắt dịu dàng ôn nhu của anh luôn hướng về ai đó... không phải em! Ghen ư? Có đó, rất nhiều nhưng... em lấy tư cách gì để ghen đây? Em chẳng có tư cách ấy! Hỏi em có ghét người đó không? Chẳng hề đâu! Người đời nói:" Người không biết không có tội!" Chị ấy còn chẳng biết tình cảm của anh với chỉ. Anh yêu chị ấy rất nhiều...chị không nhận ra, cũng giống như em yêu anh rất nhiều mà anh chẳng đáp trả!

" Thượng đế lúc nào cũng cho con người ta hai cánh cửa khi Người đóng một trong hai cánh cửa lại, cánh cửa còn lại sẽ được mở ra!" Nhưng tôi nghĩ, nếu Người lấy đi người con trai ấy, tôi cũng chẳng muốn đi vào "cánh cửa còn lại". Bởi: " Trong lòng đã cô đơn thì ở thành phố này hay thành phố khác cũng vậy. Đã không thể bên người mình yêu thì bên ai cũng vậy thôi"

Một hôm, chị ấy bị ốm, trong ánh mắt anh là sự ấm áp và lo lắng. Lúc đó, em đã nghĩ giá như anh để ý đến em một chút, một chút thôi cũng được. Một lần khác, em bị ngã, anh dịu dàng, quan tâm em. Em muốn đẩy anh ra , tránh xa anh một chút có lẽ lâu dần tình cảm này sẽ tan biến, nhưng em đã lầm dù có xa anh bao lâu thì nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn luôn in hằn trong kí ức của em... chẳng thể xoá nhoà.

Có lẽ... một ngày em sẽ quên anh

Có lẽ... một ngày em sẽ không mơ về anh nữa

Có lẽ... một ngày em sẽ rời xa anh

Nhưng... tất cả chỉ là "có lẽ"

Em từng hỏi anh tại sao lại yêu chị ấy trong khi chị ấy còn chẳng biết. Anh hỏi lại em tại sao lại yêu anh khi anh chẳng thể đáp trả. Câu trả lời chúng ta đều biết:

- Tại vì em yêu anh!

-Tại vì anh yêu cô ấy!

Vậy anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng, anh hãy nhớ, dẫu ngoài kia có mưa gió bão bùng, có chông gai sóng gió cứ quay đầu lại, lúc nào cũng có em ở đây, chờ đợi anh.

~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~

Mina thấy thế nào? Hình như mình viết hơi dở? Mình phải nghĩ nát cả óc ra mới được hơn 800 chữ đấy! Cứ cmt suy nghĩ của mina nha, nếu chán quá thì mong mina phản hồi cho mình, mình sẽ cố gắng đền bù cho mina ở chap mới! Hihi😊😊

(Yết_Dương_Mã)(Xử_Kết) Lỡ thích em rồi, cô nhóc ạ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ