Phần 2 - Tỏ Tình

1.6K 161 36
                                    

Au: Cáo
Pairing: KookGa
------------------------------------
"Anh Yoongi hai ngày nay không đi học ạ??"
Jungkook ngạc nhiên hỏi vị tiền bối đang ngồi trước mặt mình. "Tiền bối cũng không liên lạc được với anh ấy luôn??"
"Ừ..." NamJoon tay day day trán "Anh đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều nhưng vẫn không thấy hồi âm."
Tay Jungkook xiết lại thành nắm, hơi thở cậu bắt đầu trở nên nặng nề "Thế tiền bối đến nhà anh ấy tìm thử chưa ạ?"
"Rồi chứ. Ngày nào anh cũng đến và gõ cửa nhấn chuông ầm cả lên. Đến mức hàng xóm còn phải ra than phiền..." NamJoon ngập ngừng "Người hàng xóm còn nói anh là hai ngày nay đã không thấy cậu ấy rồi."

Jungkook lặng thinh. Không hiểu sao lúc này tim cậu lại đập vô cùng mạnh, vì cái gì? Vì lo cho anh? Nhưng giữa cậu và anh còn chưa thực sự nói chuyện với nhau, sao lại có thể....?
"Jungkook.." NamJoon chăm chú nhìn gương mặt của đàn em mình "Chắc cậu ta sẽ ổn thôi....Đây cũng không phải là lần đầu tiên..."

Không phải lần đầu? Tức là anh ấy đã từng biến mất rất nhiều lần? Jungkook bỗng cảm thấy hoang mang.
"Mấy lần trước cậu ta còn mất tích cả tuần, sau đó thì bảo là do bị cảm. Yoongi khá nhạy cảm với thời tiết, con người lười biếng đó hầu như năm nào cũng bệnh triền miên."
Cậu lúc này bỗng cảm thấy an tâm hơn được một chút nhưng vẫn hỏi lại: "Anh ấy thường xuyên bệnh vậy sao ạ?"
"Ừ. Hay bệnh lắm đấy!" NamJoon trấn an người em "Thôi đừng lo. Không sao đâu mà! Em làm anh cảm thấy như em có tình cảm đặc biệt gì với Yoongi ấy!"

Vừa dứt câu, tim Jungkook đập mạnh, gương mặt cậi đỏ lên như gấc.

"Này Jeon Jungkook.....Không phải em.....thực sự......" Sau khi thấy màu đỏ hiện trên mặt Jungkook, NamJoon ngập ngừng.

Kookie ngắt câu nói của anh: "Em chào anh! Em lên lớp đây ạ!" Nói rồi cậu chạy như bay về lớp, bỏ lại người đàn anh thẫn thờ ở sau lưng.
------------------------
Ba ngày trôi qua, rốt cuộc Min Yoongi cũng xuất hiện.
Anh nằm dài trên bàn học, mắt nhắm nghiền. Vẫn là phong thái quen thuộc đó, chỉ có điều, hôm nay trông anh có vẻ u ám hơn thường ngày.
Bỗng lúc này có người nào đó lay vai gọi anh: "Này Min Yoongi..."
Không cần ngẩng mặt lên cũng biết người đó là ai. Yoongi đã quá quen thuộc với cái giọng này. Anh nhăn mặt làu bàu: "Để tớ yên"
Đã nói như vậy rồi mà con người đó vẫn không để anh yên, cứ tiếp tục lay lay vai anh. Yoongi bực mình ngồi dậy, trước mặt anh đúng là Kim NamJoon, nhưng tay cậu ta đang đưa cho anh cái gì đó. Yoongi nhìn kĩ, nó giống như một viên kẹo tròn, nhưng lại là màu trắng và viên kẹo này đã mất hết một nửa. Dường như có ai đó đã ăn nửa còn lại.
"Cậu không nhớ rằng cứ mùa đông là tớ lại cảm hay sao? Cổ họng ngứa ngáy thế này mà còn bảo tớ ăn kẹo? Hâm à?"
Có con người nào đó đang len lén đứng ngoài cửa, nghe giọng anh cọc cằn nói chuyện ở bên trong bỗng khiến cậu thở phào. Anh vẫn vậy, vẫn luôn nói chuyện một cách vô cùng khó nghe....
"Không phải kẹo mà là thuốc!" NamJoon thở dài "Cậu nghĩ tớ là ai mà dám đưa cậu kẹo vào lúc này? Min Yoongi, đừng có mà nói chuyện khó nghe như vậy với tớ nữa. Thuốc viêm họng đấy, mau ngậm đi."
Yoongi bỗng ngẩn ra trước sự quan tâm của bạn mình. Tay anh chầm chậm nhận lấy viên thuốc và cho vào miệng. Anh cảm nhận được vị bạc hà hoà lẫn với vị thuốc đang tan ra trong cổ họng. Yoongi khoanh tay quay đầu ra nhìn phía cửa sổ.
".......Cảm...ơn...."
NamJoon biết rằng câu cảm ơn đó của Yoongi thực sự chân thành. Anh đã ở bên cạnh bạn mình bao nhiêu năm, tính cách của cậu ta không phải là anh không hiểu. Chỉ là tên này không biết cách diễn đạt cảm xúc ra sao thôi. Thấy Yoongi đã bình thường, NamJoon rời chỗ mình đang đứng tiến ra phía cửa lớp. Anh thò đầu ra ngoài nói nhỏ:
"Cậu ta chịu ngậm thuốc rồi đấy. Em còn cần gì nữa không?"
Cậu học sinh đứng lấp ló ngoài cửa từ nãy đến giờ mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.
"Thật là....Nếu em bị cảm thì cứ lo cho mình trước đi đã. Viêm họng đến mức nói không thành tiếng rồi kìa!" NamJoon thở dài "Haiz..... Được rồi Jungkook, em mau về lớp đi. Sắp vào tiết rồi đấy. Có gì thì anh sẽ báo em sau."
Cậu cuối đầu chào tạm biệt NamJoon, miệng mấp máy chữ "Cảm ơn anh" rồi quay người bước đi. Vị cay của bạc hà cùng với vị đắng của thuốc lan toả trong miệng cậu.

[SHORTFIC] [KOOKGA] Kiếp sau gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ