CHAP 4.2 - KHẾ ƯỚC

1K 124 22
                                    

Author: Cáo kiệt quệ vì công việc
Pairing: KookGa
-------------------------------
Dòng nước mắt lăn dài trên má Yoongi trở nên nguội lạnh. Câu nói của Jungkook khiến anh như thức tỉnh.

Chẳng phải anh đã luôn muốn nghe câu nói đó phát ra từ miệng cậu ư? Min Yoongi bỗng tự cười chế nhạo mình. Nếu là anh của mấy ngàn năm về trước thì có lẽ anh đã tự động cụp đuôi chạy quanh quẩn theo Jungkook như 1 con thú nuôi nhỏ bé. Cái hương vị tình yêu ngọt ngào dường như vẫn quyến luyến ở sâu trong một góc nào đó của trái tim Yoongi.

Anh ngẩng đầu nhìn con người ấy.

Đôi mắt ướt long lanh hướng về phía Jungkook khiến cho cậu như trở lại cái kí ức của ngày hôm ấy.

Lúc đấy trời còn đang rét đậm, tuyết rơi phủ trắng khắp nơi. Thái tử điện hạ bấy giờ rất ghét mùa đông, nó luôn làm hai bàn tay cậu tê cứng 1 cách khó chịu. Có lẽ vì thế nên vào mùa này tính khí cậu luôn cau có hơn bình thường. Những người hầu cận bên cạnh luôn thì thầm với nhau rằng khoảng thời gian này tuyệt đối không nên chọc giận Thái tử điện hạ.

Nhưng khi cậu nhìn con người nhỏ bé ngã từ mái nhà xuống rơi vào lòng cậu khi đó, Jungkook bỗng cảm thấy mùa đông không đến nỗi tệ.
Giữa làn tuyết trắng xoá, bỗng có một nam nhân nhỏ nhắn xuất hiện trong vòng tay cậu. Người ấy mặc bộ y phục màu đỏ thẫm thướt tha. Khi con người này ngã xuống,  Thái tử còn tưởng rằng đó là tiên giáng trần. Bộ y phục đỏ thẫm như máu ấy tôn lên làn da trắng ngọc của người ấy, một làn da mịn màng không tì vết.
Cậu hướng tầm nhìn lên phía trên, đập vào mắt là đôi môi nhỏ, mềm mại màu hồng phớt. Nó đang he hé mở như gọi mời người khác. Tiếp đến là chóp mũi nhỏ thon gọn, đầu mũi còn ửng hồng do cái giá buốt của mùa đông lạnh.
Thứ khiến Jungkook chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng khi nhìn lại cho ta cảm giác như muốn bị hút vào ánh mắt ma mị ấy.
Trong ánh mắt đó, dường như chất chứa sự thuần khiết, sự dịu dàng đằm thắm mà Jungkook chưa bao giờ được nhìn thấy ở cái chốn hoàng cung đầy cạm bẫy và sự nghi ngờ này.
Bây giờ khi nhìn lại, ánh mắt của Min Yoongi đã không còn sự thuần khiết như xưa. Anh nhìn cậu, đôi mắt hiện lên bao nỗi đau, bao mệt mỏi. Phải chăng là do anh đã chịu đựng quá nhiều tổn thương đến nỗi sự thuần khiết khi xưa đã biến mất?
Môi Jungkook hé ra định nói gì nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị tia thù hận vấy lên trong mắt Yoongi chặng đứng.

Từ khi nào mà đôi mắt anh đã có sự hận thù này?

Jungkook nhìn anh vẻ trống rỗng khiến cho thái độ căm ghét anh dành cho cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Min Yoongi cất giọng lạnh lùng:
"Nếu là ta của ngày trước thì có lẽ ta đã sà vào lòng ngươi khi nghe câu nói này." Khoé môi Yoongi xếch lên một nụ cười nhạt "Jeon Jungkook, sau tất cả mọi chuyện mà ngươi làm, ngươi vẫn có thể mặt dày đến mức nói những lời đó?"
Giọng anh khàn trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao khi đến tai Jungkook thì nó lại như sóng gió cuộn trào.
Nghe đến đây Jungkook thoáng chút ngạc nhiên. Anh khi xưa lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng dễ nghe trước mặt cậu nên luôn bị cậu chiếm thế thượng. Sự đanh thép và sắc bén lúc này của Yoongi khiến Jungkook có chút thẫn thờ.
Nhưng ngay lập tức, cậu thu tia ngạc nhiên đó lại, hướng đôi mắt nhìn anh.

[SHORTFIC] [KOOKGA] Kiếp sau gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ