Phần 4.1 - Thứ ta cần

1.3K 160 22
                                    

Au: Cáo
Pairing: KookGa
---------------------------
Min Yoongi cảm thấy có cái gì đó lạnh như băng đang quệt ngang gò má mình.

"Min Yoongi, ngươi là đang khóc đấy sao?"

Giọng nói khinh khỉnh vang lên bên tai  Yoongi. Đầu óc anh như tê dại, nhìn dải băng nhuộm đỏ màu máu quấn trên người NamJoon khiến hai dòng nước mắt anh chảy ra từ lúc nào. Anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại phải khóc, anh chỉ biết tim mình đang đau nhói đến mức không thở được. Lồng ngực anh phập phồng, hai tay nắm chặt nổi từng đường gân xanh.

Bàn tay lạnh ngắt lại vuốt nhẹ hàng chân mày thanh tú của Yoongi. Gương mặt Jungkook hiện lên vẻ thoả mãn:

"Trước kia ngươi cũng đã từng rơi nước mắt đau đớn nhìn ta như vậy."
Câu nói ấy như đưa Yoongi đến với sự bừng tỉnh, anh quay đầu nhìn hắn.

"Đấy, chính cái ánh nhìn này." Jungkook nói nhỏ như lời thì thầm "Ngươi đã từng nhìn ta như vậy khi ta nằm liệt giường vì dịch bệnh năm đó."

Kí ức lại tuôn trào trong tâm trí Yoongi. Như một dòng thác chảy đổ ào xuống, mạnh mẽ cuốn xiết.
Đúng, anh đã từng vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy cậu thoi thóp nằm trên giường. Anh đã từng lẻn vào giường người ấy hằng đêm chỉ để chăm sóc bên cạnh cậu. Anh đã từng từ bỏ cả sự bất tử của mình để đổi lấy phương thuốc cho cậu. Anh đã từng, đã từng yêu cậu bất chấp mặc kệ mọi thứ như thế.

Vậy mà, thứ anh nhận lại được là gì?
Ánh mắt Min Yoongi chan chứa một nỗi đau không nói nên lời cùng với sự thù hận. Anh nhìn con người đang ngồi bên cạnh mình.

"Đây cũng là cái ánh mắt ngươi nhìn ta sau khi ta cướp mất một cái đuôi của ngươi."

"Jeon Jungkook, rốt cuộc ngươi muốn gì?" - Yoongi nhìn hắn, đôi mắt anh bỗng bình thản lạ thường.

"Ta muốn gì?" Jungkook nhắc lại "Ta muốn......... sự phục tùng."

Sự phục tùng? Yoongi trở nên khó hiểu. Jungkook chầm chậm đưa tay hướng về phía con người đang nằm thoi thóp phía bên kia song sắt.
Như có một ma lực nào đó, vết thương của NamJoon bỗng trầm trọng hơn. Yoongi hoảng hồn nghe tiếng rên rỉ đau đớn của bạn mình, hơi thở của NamJoon ngày càng nặng nề. Vết máu loang rộng hơn khiến Yoongi không kiềm được mà kéo tay Jungkook.

"Ngươi muốn ta phục tùng ngươi? Mau dừng lại! Dừng lại ngay! Cậu ấy sẽ chết mất!"

Mặc cho Yoongi đang run rẩy nhìn mình, Jungkook vẫn thản nhiên tác động đến vết thương của NamJoon. Trên gương mặt con người này bỗng nhếch lên một nụ cười vô cùng thâm độc.

Hắn đã đợi từ rất lâu rồi, sau tất cả mọi chuyện thì hắn sẽ phải có được thứ mình muốn. Nhất định phải có cho bằng được!

"Jeon Jungkook, tên khốn! Được! Ngươi muốn gì ngươi nói đi! Ta sẽ đáp ứng! Mau ngừng lại ngay!"

Lúc này, nụ cười trên gương mặt Jungkook càng hiện rõ. Min Yoongi luôn luôn yếu lòng, hắn ta biết rất rõ điều đó. Tên yêu hồ ấy vẫn không hề thay đổi, tâm địa vẫn vô cùng đơn giản làm cho người khác rất dễ nắm thóp.

Nụ cười của Jungkook trong phút chốc bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường.

Min Yoongi, ngươi trước giờ vốn không hề thay đổi phải không? Vẫn hay làm điều ngu ngốc hi sinh bản thân mình mà không màng đến hậu quả.

"Jeon Jungkook, đồ chết tiệt! Rốt cuộc là người muốn cái gì?"

Sự tức giận trong đôi mắt đẫm nước của Yoongi khiến Quỷ vương khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh và cảm thấy có cái gì đó không đúng.

"Jeon Jungkook!!!!" - tiếng Yoongi hét lớn. Anh dường như đã mất hết lí trí. Nỗi căm phẫn anh giành cho con người trước mặt mình đạt đến đỉnh điểm. Đôi mắt anh giàn giụa nước, thân hình gầy gò đang quỳ trên sàn và nó không ngừng run rẩy.

Vì sao anh lại phải chịu đựng nỗi đau này? Nó chẳng khác gì nỗi đau mà anh đã phải trải qua hàng ngàn năm trước. Khi mà Jeon Jungkook lấy mất chiếc đuôi cuối cùng của anh. Sự giày vò đau khổ ấy khiến trái tim Yoongi như nghẹt thở. Suốt chừng ấy năm, anh vẫn không biết lí do mà Jungkook cướp đi cái đuôi của mình. Anh đã từng thề trước mộ đá của hắn, lời thề ấy...

"Ngươi!" - Jungkook nghiêm giọng nói.

"Min Yoongi, trước giờ thứ ta cần luôn là ngươi!"

HẾT CHAP
------------------------
Tui biết là mấy người rất trông chờ vào chap cuối, thế nên tui đã rất có tâm kéo chap cuối ra thành nhiều phần :3
Thật sự thì tớ định xong xuôi cả một chap thì mới đăng (và thời gian đăng chắc chắn sẽ là 4 tháng sau :3 ) Nhưng mà trong một ngày trời lạnh ho như cún sủa, tớ vô tình lướt facebook và thấy bạn mình share một cái fanfic còness rồi tag mình vào. Nội dung của cái confess mình sẽ không nói ra, chỉ dám nói rằng nó liên quan đến tớ thôi. Và phải nói là nhờ cái confess ấy mà tớ quyết định leo lên đây đăng cái chap này.
Thế nên hỡi các người đẹp, hãy đọc và chờ Cáo làm màn Com bặc nhé :">
~ Cáo ~
P.S: Hỡi người chị yêu nào đấy nơi phương xa, tâm tình của chị đã đến với em. Và em cám ơn chị vì đã dành tình cảm cho em nhiều như thế. Sự yêu thương và quan tâm của chị là nguồn động lực lớn lao của em. Xin lỗi khi bắt chị và mọi người chờ đợi nhưng cũng cám ơn mọi người rất nhiều vì đã cảm thông và kiên nhẫn đợi em.
"You never walk alone"

[SHORTFIC] [KOOKGA] Kiếp sau gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ