Chương 1

174 15 0
                                    

Á... á....
...
...
Ui da..
Chết tiệt cái mông tôi. Đau quá đi. Rõ ràng đang ngồi đọc sách mà . Tự nhiên rơi xuống......
....
....
Hả???Hả??? Where? Ta đang ở đâu đây? Rõ ràng hồi nãy còn ở trong phòng riêng mà. ...

( hồi tưởng lại 5 phút trước...)

- Thưa mẹ con đi học về.
- Về rồi hả Nam? Hôm nay trên trường thế nào?
- Hôm nay phát bài kiểm tra ạ.
- Vậy con...
- Con được 10 điểm mẹ à. Đây này.
- Ôi con mẹ giỏi quá. Lên thay đồ rồi ôn bài tí đi. Chút nữa mẹ nấu cơm xong thì xuống ăn.
- Dạ.

Hầy. Cuối cùng cũng về nhà. Hôm nay thật mệt chết đi được. Ta phải đến với các " bé yêu" thôi...

Ta tên Trần Bảo Nam. Là học sinh loại giỏi của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Năm nay ta 16 tuổi. Hôm nay ta đã khá mệt mỏi với việc học với trường rồi và giờ là lúc ta thư giản. Và các " bé yêu" của ta là ai.. Tất nhiên là các cuốn đam mỹ mà ta vất vả tích góp tiền mới mua được a. Ta là một hủ nam đó nha. Và ta rất tự hào về điều đó. Mặc dù điều này là một bí mật.

Nào... ta đã khóa cửa cẩn thận, cũng chuẩn bị một cuốn sách ngụy trang hoàn hảo. Và bắt đầu với cuốn ta mới mua thôi.
...
....
......
Hầy. Đau đầu quá đi. Đây là hoàn cảnh gì thế này. Các cuốn sách khoa học mà mình từng đọc đều không có trường hợp như thế này a. Mà công nhận rớt từ trên những tầng mây đó xuống mà vẫn không chết. Thật là phi khoa học mà.

A. Hình như... hình như ta đè chết người rồi. Vì ở dưới ta là một người nào đó mặc trang phục kì dị nằm bất động.  Hắn ta sẽ không chết đâu nhỉ. Ta lo quá. Nếu vậy thì ta sẽ là kẻ giết người nha. Hửm? Hắn ta động đậy kìa. May quá. Hắn chưa chết.  Hả? Hắn nói cái gì vậy nhỉ?

- Này. Ngươi nói gì cơ? Nói lớn lên cái?
-....&$%+€#_€@¥@;..
- Hả? Ngươi nói cái gì mà ta ko hiểu thế? Người dân tộc à?
- £×£×¥÷.......

Và khi hắn ta quơ quơ tay trúng người ta thì ta nhận ra rằng mình vẫn đang ngồi đè lên người hắn. Ta vội vàng lăn sang một bên. Hắn ta cũng vội lặt người lại mà thở một cách nặng nhọc. Khi hắn quay sang nhìn ta thì ta nghĩ rằng nghĩ luôn.

Thật là hảo mỹ thụ nha...

Người trước mặt ta có một khuôn mặt đúng chuẩn V- line, đôi mắt phượng với lông mi dài dài cong cong, đôi môi tuy mỏng nhưng vẫn ửng lên màu hồng hồng, lông mày mảnh, mũi thẳng, làn da thì trắng tuy hơn nhợt nhạt nhưng vẫn rất là đẹp, và hắn ta còn có mái tóc dài mượt dc cài lên bằng một cái trâm gỗ đơn sơ, và trang phục màu xanh biển kiểu thời cổ.....
......
.......
What? Tóc dài? Trâm cài? Trang phục cổ đại? Đây là phim trường ư?!

Ta ngay lập tức vồ tới người con trai kia. Lắc lắc hắn thật mạnh, vừa lắc vừa hỏi.

- Ê... ê.. cậu gì kia. Đây là đâu? Này... trả lời dùm cái..

Khi hắn ta như sắp ngất đi ta mới bỏ hắn ra. Hắn ho khù khụ vài cái. Nhìn ta bằng vẻ mặt sợ sệt rồi mới cất giọng.

- %÷£¥×¥×..
- Này. Làm ơn nói tiếng người dùm cái. Ta không hiểu người nói gì gì hết...

Thật là bực mình mà. Rốt cuộc hắn ta nói tiếng gì vậy nhỉ. Ta dần dần bình tĩnh lại và suy nghĩ lại những điều xung quanh.

Xung quanh ta đều là cây cối và cỏ dại, giống như một khu rừng sinh thái mà trước đây ta đi dã ngoại với trường. Ta đứng dậy đi xung quanh để tìm xem còn người nào khác không nhưng vô dụng. Ở đây chỉ toàn cây với cây thôi. À mà không. Còn một người nữa. Ta quay người lại nhìn chằm chằm tên trước mặt kia. Hắn ta vẫn còn ngồi đực ra đó ngơ ngác nhìn ta. Ta ngắm hắn kĩ đến nỗi hắn ta phải đỏ mặt mà quay lại. Ta tức cười.

Thật giống như mỹ thụ mà.

Ta bước đến gần hắn. Gần đến nỗi chúng ta như đầu chạm đầu. Hắn ta lần này không đỏ mặt nữa mà nhìn thẳng vào mắt ta. Khi nhìn đến khi không thể nhìn được nữa ta quay đầu đi và tiếp tục suy nghĩ.

Hừm. Nhiều cây cối. Con người mặc đồ cổ đại. Chẳng lẽ đây là phim trường thật. Mà Việt Nam làm gì có cái này nhỉ.

Phía sau ta phát ra tiếng sột soạt. Ta quay đầu lại và thấy người kia đã đứng lên phủi quần áo, cầm lấy một cái túi. Xong rồi lại nhìn ta mà nói
- ÷¥×£÷=+=¥=....

Trời ạ. Hắn ta nói cái gì z nè. Là người nước ngoài à. Nói gì mà giống tiếng Trung Q......

Khoan. Tiếng Trung. Cổ đại. Đầu óc ta như được khai sáng và nhảy ra một suy nghĩ không thể điên rồ hơn.

TA XUYÊN KHÔNG RỒI!!!!!!

Hoàn chương 1

Hủ Nam Xuyên Không Gặp Được Trá Hình Tiểu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ