Chương 2

137 13 3
                                    

Thật là phi khoa học!

Ta thật không ngờ xuyên không thực sự có thật. Điều này quá hư cấu. Không thể nào. Chắc có nhầm lẫn gì đây. Mà xuyên đi đâu không xuyên. Lại xuyên trúng Trung Quốc thời cổ đại . Ta một chữ Trung bẻ đôi cũng không biết a.

Và bây giờ đó là vấn đề nan giải nhất mà ta không có cách nào khắc phục được.

- Em hèm... xin chào.
- £÷¥×¥_+....
- Hello.
- ÷=×€×¥₩×£¥×....
- ....

Hầy. Vẫn không hiểu hắn ta nói gì cả. Làm sao bây giờ? Ngôn ngữ cơ thể chắc hắn hiểu được chứ nhỉ.

Rọt... ọt... o...

Một thứ tiếng kì lạ phát ra và ta nhận ra mình đã đói bụng. Cũng đúng nhỉ. Hồi nãy đi học về có ăn gì đâu.

Ta chỉ chỉ vào bụng mình rồi xoa bụng, sau đó lại chỉ chỉ miệng mình làm động tác ăn cơm cộng với vẻ mặt kiệt sức mệt mỏi.

Hắn ta có vẻ hiểu được ta muốn gì. Liền bỏ cái túi xuống lục lọi vài hồi, sau đó cầm một thứ dẹp dẹp tròn tròn màu trắng đưa cho ta.

Ta cầm lấy và hồ nghi nhìn hắn. Cái thứ khô khô cứng cứng này là thức ăn à. Hắn như hiểu ta muốn hỏi gì liền gật gật đầu và đẩy cái thứ bánh cứng ngắc kia trước mặt ta.

Cũng không còn cách nào nữa.

Ta cầm lấy miếng bánh đặt lên môi cắn một miếng nhỏ. Và ta đã sắp phụt hết ra.

Quái. Cái thứ này thực sự là thức ăn hả.

Tuy nghĩ vậy nhưng mặt ta vẫn không có biểu tình gì, vẫn tiếp tục nhai và cắn miếng nữa. Hắn chăm chú nhìn ta ăn sau đó lại chạy đi đâu mất.

Ta gọi với lại nhưng hắn đã đi mất rồi.

Chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi ư. Một mình ta xuyên không tới cái nơi quái quỷ này. Không thể giao tiếp được mà cũng không hiểu được mấy người ở đây nói gì.

Vậy có khác gì câm điếc chứ!

Ta bực mình cắn một miếng lớn.
...
....
Hự. Chết tiệt rồi. Bị nghẹn rồi. Chẳng lẽ ta vừa mới xuyên không tới mà lại chết chỉ vì nghẹn đồ ăn chứ.

Ta không muốn a.

Nước... nước. Đúng rồi nước.. Ta cần nước.

Ta nhìn xung quanh xem có cái gì để uống không nhưng chỉ thấy toàn cây với cỏ.

Không thể vậy chứ. Đừng nói ta sẽ chết ở đây nhá. Khó thở quá. Ta sẽ chết sao? Nếu chết, vậy có thể về lại Việt Nam không....

Khi ta nghĩ mình sắp chết thì có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng ta. Ta quay đầu lại thì thấy tên lúc nãy cho ta cái bánh đã quay lại. Hắn vừa vỗ mạnh lưng ta vừa nhìn ta đầy lo lắng.

- ÷=¥+¥£.÷×.....

Hắn ta nói gì vậy chứ. Giờ ta đã nghẹn đến nỗi không thể phát ra tiếng. Đúng rồi. Xin hắn nước.

Khi nghĩ vậy ta liền túm lấy vạt áo hắn. Vì lực ta quá mạnh mà khiến cả hai chúng ta đều ngã nhào trên mặt đất. Hắn nằm đè lên ta.

Nếu là bình thường thì ta sẽ nghĩ đây là một cảnh Hint thật đẹp và tình thú nhưng bây giờ lại khác.

Ta chỉ chỉ cổ họng mình nhìn hắn đầy thống khổ. Hắn nhíu mày nhìn ta, chạm vào cổ ta. Ta nghĩ hắn không hiểu liền chỉ chỉ vào cái bánh trắng trắng mà hắn đã cho ta. Hắn a lên một tiếng rồi cấp tốc đứng lên lục lọi cái túi. Ta thấy vậy là biết mình được cứu rồi. Hắn lục ra một cái ống trúc. Bỏ ra cái nút chặn bằng vải rồi đưa cho ta. Ta thấy trong đó là nước liền uống một ngụm lớn.

Khụ khụ.. hà... cuối cùng cũng được cứu rồi. Ta uống thêm một ngụm nữa rồi đưa ống trúc cho hắn.

- Cảm ơn.

Ta nhìn hắn đầy biết ơn. Hắn ta lấy lại cái ống trúc đựng nước rồi nhìn ta cười cười.

Nụ cười của hắn thật đẹp a. Đúng là hảo mỹ thụ.

Ta thầm nghĩ lần n về vấn đề này.

Khi ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn đã sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thấy hắn định bỏ mình đi ta liền hốt hoảng kéo hắn lại.

Hắn nhìn ta đầy khó hiểu.

- ÷=÷¥¥×£€×....

Hắn lại nói cái gì thế này. Ta quơ tay quơ chân loạn xạ nhưng vẫn thấy cái biểu tình khó hiểu đó của hắn. Suy nghĩ một chút ta liền nhặt một nhánh cây khô rồi kéo hắn ngồi xuống.

Ta ngồi xổm trên mặt đất ngó ngoáy một chút. Đầu tiên ta vẽ một cái nhà, sau đó là một con người. Ta chỉ chính mình rồi chỉ vào cái hình người đó. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta thấy vậy liền đánh một dấu X vào cái nhà rồi xóa cái nhà đi, ta vẽ sửa lại mặt của con người kia là mặt khóc. Sau đó ta vẽ thêm một người rồi chỉ vào hắn. Hắn gật đầu. Ta vẽ hai hình con người gần nhau hơn chút nữa. Ta sửa lại vẻ mặt của hình vẽ ta là tươi cười rồi lại vẽ chúng ta đang đi cùng nhau.

Vẽ xong như vậy ta nhìn lại hắn đầy mong chờ.

Hoàn chương 2

Hủ Nam Xuyên Không Gặp Được Trá Hình Tiểu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ