Chương 22 ♥

19.6K 1.1K 94
                                    

Em không cần anh nữa.

Đợi cánh cửa phòng khép lại, hắn nhìn Rosita, nhìn cô ta chẳng khác nào côn đồ, tóc tai toán loạn, bộ váy xinh đẹp mặc trên người nhăn nhúm, không hề giống con gái của một gia đình danh giá chút nào. Hắn chán ghét lên tiếng.

"Cô đến đây làm gì? "

"Tại sao anh không liên lạc với em? "

"Vì tôi không thích... " Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ bên dưới.

"Vậy còn đám cưới của chúng ta? "

"Cô nghĩ quá xa rồi đó, không đời nào có chuyện như vậy, cô rõ chưa? "

Lúc này Rosita mới để ý cái chăn nằm dưới thảm, khuôn mặt méo mó la lớn lên. Vừa nói vừa xông lại vị trí hắn ngồi, Baekhyun ở bên dưới nghe tiếng giầy cao gót di chuyển ngày càng gần, hai má nóng lên, năm chặt bàn tay Chanyeol.

"Anh dám qua mặt tôi ngủ với con đàn bà khác, để xem ba tôi trừng trị anh như thế nào"

Vệ sĩ đúng lúc này xông vào, lôi Rosita ra ngoài trước khi cô ta kịp nhìn thấy con “đàn bà” nào đó là ai...
~~~

Baekhyun từ dưới bàn chui ra, hai mắt ầng ậc nước nhìn hắn, cúi xuống lấy cái chăn rồi chạy vào phòng khoá cửa lại. Hắn đứng ở ngoài năn nỉ thế nào cũng không chịu mở. Đám cưới? Cô gái này cũng quá mơ mộng rồi.

Điện thoại trên bàn reo lên, hắn mệt mỏi nhìn cửa phòng một chút, thôi thì đợi cậu bớt giận đã.

"Chanyeol, thời gian qua con làm tốt lắm, ngày mai ba sẽ mở cuộc họp nhường quyền lãnh đạo cho con, con nhớ chuẩn bị cho tốt"

"Cám ơn ngài" Điều hắn mong chờ nhất cũng đã đạt được, chưa kịp hưng phấn thì lại đau đầu chuyện của hắn với người yêu nhỏ lúc này.

"Baekhyun, mở cửa ra nghe anh nói một chút có được không? "

"Đồ đáng ghét, em không cần anh nữa, anh đi đi... "

" ... "

Hắn đưa bàn tay lên xoa xoa trán, cảm thấy hết cách rồi mới từ trong tủ lấy ra chìa khoá, cạch một cái, cửa phòng mở toang.

Baekhyun đang ngồi ở dưới thảm, lưng dựa vào cạnh giường, vẫn quấn chặt cái chăn đó, hai mắt thì sưng đỏ lên, thấy hắn vào thì ngay lập tức trèo lên giường trùm kín mặt lại.

"Em sao vậy? "

"Em đói, em muốn ăn... "

Hắn nén lại không dám cười thành tiếng, lấy điện thoại ra gọi một chút, rồi bước đến cạnh giường, người yêu nhỏ lúc này hé hé cái chăn, lộ ra đôi mắt cún con nhìn hắn.

"Anh gọi thức ăn đến nhà rồi, về thôi."

"Em vẫn còn giận anh đấy"

Nói giận mà cái giọng cứ như làm nũng ấy, bình thường được người cưng chiều quen rồi, bây giờ có chuyện gì cũng không thèm suy nghĩ đúng sai nữa. Về nhà hắn sẽ dạy dỗ cậu lại. Bước ra bàn làm việc lấy cái áo vest đen mang vào cho cậu, người yêu nhỏ giơ tay giật lấy một mình mặc vào, không thèm nhìn hắn mà đi nhanh ra ngoài.

PÔNG ✴ CHANBAEK || THẦY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ