Chương 23 ❤

19.6K 1.1K 77
                                    

Phát hiện.

Ban đêm, chiếc xe màu đen di chuyển vào khuôn viên căn biệt thự cao cấp.

"Thưa chủ tịch, cậu Chanyeol đã đến"

Người đàn ông được gọi là chủ tịch kia tầm mắt không rời khỏi sấp hồ sơ trên bàn. Chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên lầu, dường như muốn gọi thêm ai nữa.

Chanyeol vào trong nhà ngồi đợi, sau một lúc thì thấy ba cùng ông của hắn đang bước xuống. Ba hắn thì lúc nào cũng gương mặt lạnh tanh đó, còn ông hắn thì lại khác, mừng rỡ nhìn đứa cháu trai lâu lắm mới gặp của mình, cả ba người nhanh chóng ngồi đối mặt nhau.

"Chanyeol, ba nghe Rosita kể việc con có người khác, còn cả gan mang con đàn bà đó vào công ty"

"Thưa ngài, về việc Rosita, con chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn với cô ta, việc này cô ta không có quyền lên tiếng. "

"Tuỳ con, chuyện tình cảm của con ba cũng không muốn xen vào, nhưng ba không chấp nhận việc con đem phụ nữ vào phòng làm việc, việc này lộ ra ngoài không hay lắm"

"Thưa ngài, con sẽ chú ý hơn"

Ông hắn nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Ông nghe nói, con đang sống chung với ai đó, đặc biệt còn giấu rất kỹ. "

Hắn không trả lời, ông hắn mà để ý rồi thì sớm muộn gì cũng lộ thôi, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra hắn nhất định phải lấy được 70% cổ phần từ ông già hắn, chỉ như vậy hắn mới an tâm mà cùng Baekhyun chung sống sau này. Trong thời gian này hắn phải hạn chế cùng cậu ra ngoài, Baekhyun à, em chịu khó một thời gian nữa vậy.

"Ông cũng không cấm đoán, chỉ là rất tò mò về cô gái được con che giấu cẩn thận kia... dù sao con cũng đã trưởng thành, đem phụ nữ về nhà qua đêm cũng không sao, nhưng tuyệt đối không làm chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, con hiểu chưa. "

"Con hiểu rõ... "

"Được rồi, hôm nay gọi con tới đây chỉ muốn nhắc nhở con một chút, ngày mai sẽ có rất nhiều nhà báo đến, gia đình Rosita cũng đến, con nhớ chú ý thái độ của mình, dù không thích cỡ nào cũng đừng để nó nổi điên lên mà khóc lóc ầm ĩ, không hay lắm. "
~~~

Cả đoạn đường về nhà, hắn gọi tài xế lái xe chậm lại, bản thân mình nằm ngã ra sau, trong đầu vang vọng câu nói của Baekhyun, "em không cần anh, anh đi đi", hắn yêu cậu nhiều như vậy, nếu thật sự có một ngày cậu không cần hắn nữa thì như thế nào.

Cộng thêm việc ông hắn hình như đã cho người theo dõi nhà của hắn, đầu như muốn nổ tung, hắn tuyệt đối không để ai làm hại đến cậu, càng không để ai tách rời hai người.
~~~

Baekhyun nằm trên giường, bình thường cái giường này nằm rất êm ái nhưng hôm nay lại bức rức khó chịu, cậu mà ở trong nhà thêm lúc nào nữa cậu sẽ điên lên mất. Ngồi dậy mở tủ quần áo, lấy cái áo khoác dày cộm màu đỏ của Chanyeol mặc vào rồi đi ra ngoài. Leo lên chiếc taxi đậu gần nhà.

"Chú chở tôi tới siêu thị nào gần đây"

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, cậu nhanh chóng đưa tiền rồi bước xuống. Đúng lúc đó có vài người đàn ông đang đi tới, cầm trên tay giấy giới thiệu cần tuyển nhân viên. Cậu lúc đầu chỉ lịch sự nhận lấy rồi bỏ đi, nhưng hai người đàn ông phát tờ rơi kia nhiệt tình quá mức, nắm lấy tay cậu lôi kéo nói là đến xem cửa hàng một chút. Cậu khó chịu đẩy ra.

PÔNG ✴ CHANBAEK || THẦY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ