Chương 07 ♥

19.6K 1.4K 37
                                    

Chương 07. Em rất tuyệt vời

Baekhyun không có thói quen bắt máy số lạ, hôm nay không biết tại sao lại đồng ý nhận cuộc gọi.

"Alo, tôi là Baekhyun... "

"... " Sau một lúc đầu dây bên kia vẫn im lặng.

"Xin hỏi ai vậy? "

Đến khi cậu cảm thấy mất kiên nhẫn muốn tắt máy thì giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên.

"Thầy.... là tôi"

Baekhyun chỉ cảm thấy một bên tai mình đang đặt vào điện thoại đã bắt đầu tê tê, nóng nóng. Tự dưng cậu không biết đáp lời như thế nào, cảm thấy hoảng loạn mà siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

"Tôi muốn nhìn thấy thầy..." Người bên kia thẳng thắn mà nói ra suy nghĩ của mình.

"... "

"Thầy không thích gặp tôi? " Cậu nghe thấy tiếng nam sinh cười khẽ vào điện thoại.

"Thầy đang làm việc... không thể gặp"

Cậu cố gắng nói một cách bình thường nhất, đè nén lại tâm tư hỗn loạn của mình.

Tiếng bíp bíp vô hồn vang lên, chứng tỏ người bên kia không còn nghe máy nữa.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình lại gặp phải chuyện như thế này, ngã lưng lên giường là cậu đã bắt đầu không ngừng nghĩ đến Chanyeol, cuối cùng mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi...

Đêm nay, có vẻ là một đêm dài, của cả hai người...
~~~

Baekhyun vẫn đi dạy như bình thường, nam sinh kia vẫn không vào lớp kể từ ngày đó, nhìn chỗ ngồi trống trải kia cậu thật muốn khóc, có gì đó chua xót làm nước mắt cậu cứ muốn tuôn trào, cậu chẳng biết nữa, tại sao mọi việc là như thế này, giá như ngày hôm đó cậu không đến nhà tìm nam sinh, sẽ không bao giờ phải vương vấn mùi cơ thể ấm áp kia, giọng nói trầm, nụ hôn êm ái trên trán, sẽ không bao giờ...

Cả một buổi dạy, mặc dù ngồi trong lớp, nhưng tâm trí lại chỉ ngập tràn một ý nghĩ... cậu muốn trải qua sự ngọt ngào cùng với nam sinh, một lần nữa

"Người đẹp... ". Nghe tiếng học sinh gọi lớn cậu mới hoàn hồn lại.

"Xin lỗi các em, chúng ta tiếp tục bài học"

Cậu sẽ phát điên mất, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều liên quan đến hắn, cứ như vậy mãi cậu sẽ không chịu nổi nữa.
~~~

"Gần đây anh có người khác đúng không?” Cô gái ngồi ở bên giường vừa mặc quần áo vừa hỏi. Chanyeol chỉ thản nhiên nằm im mà hút thuốc, không quan tâm.

"Tôi phải giải thích với cô sao? Xong rồi thì cút đi" Hắn không kiên nhẫn mà lớn tiếng xua đuổi. Đám đàn bà này giống nhau thế không biết.

"Anh... "

Chanyeol lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt đã gỡ bỏ lớp trang điểm của cô ta, da mặt sần sùi, còn có nhiều vết mụn... thật sự so với cậu, so với ông thầy đáng yêu kia đám đàn bà này còn kém xa lắm. Khuôn mặt của cậu trắng trẻo, mịn màng. Hắn bỏ qua cô gái ngồi trên giường, đi vào phòng tắm đóng sầm cửa. Dựa vào cửa phòng tắm hắn cảm thấy hơi đau đầu. Mỗi lần mãnh liệt với người khác, hắn không thể nào tận hứng được, có gì đó cứ ngăn cản hắn lại, cảm giác như hắn đang làm điều gì tội lỗi lắm vậy.

PÔNG ✴ CHANBAEK || THẦY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ