Chương 04 ❤

20.2K 1.5K 97
                                    

Mật ong ngọt ngào ~

Từ đêm qua, Baekhyun đã không ngủ được, cả người của cậu lạnh buốt, quấn mấy cái chăn vẫn không cách nào ấm lên được, cứ lăn qua lăn lại không yên.

Đến gần sáng, đầu óc choáng váng nhức buốt, cậu biết mình bị cảm rồi. Cả người bây giờ mệt mỏi, không thể nào mở mắt nổi, cố gắng nhấc tấm lưng uể oải lên, tìm viên thuốc hạ sốt trong hộc tủ cạnh giường.
~~~

Chỉ cần nghĩ tới Chanyeol với người con gái khác vui vẻ bên nhau tim cậu tự dưng lại đau đớn, cậu không thể hiểu được đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật đau lòng.

Không phải nam sinh kia hôm trước còn vuốt má cậu, hình như còn muốn hôn cậu, tại sao ngay lập tức làm chuyện đó với cô gái khác. Baekhyun thoáng giật mình, chẳng lẽ cậu thích nam sinh ấy?

Cậu tự dưng lại rung động với học sinh của mình, đó là điều không thể, cả hai người khác xa nhau hoàn toàn, tuổi tác, địa vị xã hội. Cậu phải nhanh chóng dừng ngay cái suy nghĩ tội lỗi này lại.

Cố gắng ngồi dậy, cậu bước vào phòng tắm, chỉ mới một đêm không ngủ mà cậu nhợt nhạt thấy rõ, người trong gương là mình sao?.
~~~

Hôm nay là chủ nhật, Baekhyun vẫn hay ngồi quán cafe này, nhìn dòng người cứ qua lại tấp nập, hình ảnh nam sinh kia lại xuất hiện, cậu muốn giết chết bản thân mình quá, ngu ngốc.

Cuối cùng tầm mắt dừng tại nhà hàng sang trọng đối diện, thế nào mà lại thấy nam sinh kia đang ngồi cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp, hai người họ thật xứng đôi, cậu lại như người mê mà ngồi nhìn mãi cho đến khi hai người kia đứng dậy rời đi. Cô gái tóc vàng ôm vai nam sinh thật thân mật.

Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng họ cậu mới chậm chạp bước ra khỏi quán, định gọi taxi thì một chiếc xe màu đen sáng bóng dừng trước mặt, kính xe từ từ hạ xuống.

"Chanyeol... "

Nam sinh kia không trả lời mà trực tiếp đẩy cửa xe ra, túm lấy tay của cậu kéo vào, cánh tay trắng nõn bị siết tới đỏ, cậu vì đau mà la lên.

"Em làm gì? buông tay.... " Chưa nói hết câu lại cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo truyền sang, cậu có chút sợ mà ngồi im lại.

Một lát sau thì xe khởi động rời đi, trên xe không khí ngột ngạt khó thở. Cậu len lén nhìn sang nam sinh đang tập trung lái xe, lại nhớ tới hình ảnh đó mà buồn rầu cúi mặt xuống.

"Thầy bị bệnh?" Nam sinh đột ngột hỏi.

"Bị cảm nhẹ thôi, tuần sau thầy sẽ đi dạy lại bình thường"

Hắn nhìn người bên cạnh, gần đây hắn thường xuyên mơ tới Baekhyun, lúc nào cũng là hình ảnh khóc lóc nỉ non của cậu, mơ tới mái tóc đen mềm mại, đôi mắt trong veo chứa đầy hơi nước nhìn hắn, cả người cậu toả ra mùi hương ngọt ngào, làn da trắng mịn ửng hồng. Cậu trong mơ vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, hại hắn đêm nào đang ngủ phải bật dậy bước vào phòng tắm dội nước lạnh. Đáng ghét.

Xe dừng đèn đỏ, Baekhyun đưa tay vào túi áo lấy một vài viên kẹo ra, không biết nghĩ gì đưa đến trước mặt nam sinh "Em ăn không? "

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm mấy viên kẹo đưa cho hắn, còn cười đến híp mắt. Hắn trước giờ không thích lấy gì từ tay người khác, gớm muốn chết mất vệ sinh, hôm nay giống như bị ai nhập tự nhiên lại lấy cho vào trong miệng. Xong rồi tiếp tục lái xe, cảm nhận vị mật ong quấn lấy đầu lưỡi.

"Thầy lên nhà đi"

"Sao em biết nhà thầy ở đây? "

"Tình cờ thôi"

"A... cám ơn em"

Hắn quay đầu xe, đã đi một quãng đường xa như vậy mà hương vị nồng nàn của mật ong vẫn quanh quẩn. Cơ thể cậu thơm ngọt như vậy có phải vì hay ăn kẹo không nhỉ? Trong đầu hắn chợt hiện ra một ý nghĩ, và ý nghĩ đó bây giờ đã quá rõ ràng. Hắn thích Baekhyun.
~~~

Từ ngày đó, Chanyeol và Baekhyun ngẫu nhiên sẽ gặp nhau trên đường tới lớp, đôi lúc Chanyeol còn giúp Baekhyun mang tài liệu lên phòng giáo viên, mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt lên ở cái mức trong sáng.

Nhưng đó chỉ là cảm nhận của Baekhyun, còn Chanyeol thì lại không như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, hắn có thể tưởng tượng được bên trong lớp vải quần là cặp mông tròn trĩnh, cong cong, làm hắn cứ nhớ tới cái giấc mơ hèn hạ kia, cậu nằm bên dưới thân hắn, ngại ngùng mà rên rỉ, làm hắn không nhịn được mỗi lần nhìn thấy cậu là muốn ôm lấy.

Hắn còn trẻ, cái chuyện tình dục kia cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lí trí kêu gào hắn phải nhẫn nhịn không được tổn thương cậu. Hắn mệt mỏi cả bên trong lẫn bên ngoài, liên tục mất ngủ nhiều đêm liền. Gần đây hắn còn mắc chứng ghét mùi son phấn của đàn bà, khó ngửi muốn chết, vẫn là cái mùi mật ong của cậu ngọt ngào dễ chịu hơn.
~~~

Cậu học sinh kia đã nghỉ học cả tuần liền, tuy hắn đến trường theo lời ba mẹ, vào lớp không thèm học hành, đôi lúc còn hay trốn ở góc nào đó ngủ nhưng chưa bao giờ vắng mặt cả tuần liền như vậy. Cậu là thầy chủ nhiệm có lẽ nên tìm gặp hắn xem thử có chuyện gì.

End Chương 04. (By Pông )

PÔNG ✴ CHANBAEK || THẦY (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ