Vào cuối Thu đó những hàng cây xanh mất đi hết tất cả sức sống chỉ còn lại thân cây khô cằn trơ trọi đứng giữa đường lạnh lẽo , tội thay quần áo thật mỏng không ngăn nổi gió lớn thân thể cậu con trai bé nhỏ ấy cứ như vậy khóc không ra nước mắt tay siết tay của một người dây dưa cả buổi chiều không tách ra...
Đó là lần cuối họ gặp nhau rồi từ lâu rất lâu rồi... Cứ như thiên thu vạn kiếp rồi gặp lại ..- Đại Nhân ?
Là người con trai năm đó mà cứ mỗi đêm Nhân thường hay nghĩ tới
- em.. Về rồi hả? Em có khỏe không
Nhưng nếu là anh của trước kia chắc đã chạy tới ôm chằm lấy Nhân
- Sao anh ở nhà em ?
Sao anh lại mặc như vậy..
Nhân không hỏi câu sau nhưng bước tới muốn chạm vào Thanh Duy nhưng Duy né tránh và lùi về phía sau đến sau đến khi bức tường chắn ngăn bước cậu , anh đã ôm lấy cậu vào lòng .. Người này sao một chút cũng không thay đổi vậy vẫn mong manh yếu đuối khiến cho người khác muốn bảo vệ..- Buông ..
Bất ngờ Duy hét lên và vội vã tránh khỏi vòng tay ấm áp của Nhân gương mặt tái xanh sợ hãi khiến Nhân hoảng loạn
- các người đang làm gì..
Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa..
- Ba..
Hắn ấy là Đại Huân..
Hắn không trả lời câu hỏi của Nhân mà bước đến ôm Duy vào lòng , khác với sự phản kháng trước đó với Nhân cậu ngoan ngoãn để hắn ôm cả gương mặt chôn vào ngực hắn run rẩy , hắn đưa tay ôm lấy Duy vỗ về lưng không gian yên tĩnh chỉ còn lại vài tiếng thì thầm bên tai hắn nói với Duy .Cuối cùng thì Nhân cũng đi ra khỏi phòng với các liếc mắt đầy sát khí của hắn
Tối hôm đó bữa ăn đầu tiên của hai cha con sau những năm tháng không gặp gỡ là một buổi trầm mặt cho đến khi Đại Huân lên tiếng- có nhiều điều con không biết nên ba sẽ không trách con nhưng kể từ bây giờ con tốt nhất nên ít nói chuyện với Duy lại còn nữa sau này không được tự ý vào phòng cậu ấy cũng không cho phép chạm vào cậu ấy
Bấy nhiêu đó dường như cũng không đủ hắn muốn nói thêm nhưng bị Nhân cách cắt ngang
- con muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , Ba biết trước khi con với Duy là mối quan hệ như thế nào bây giờ tại sao lại như vậy thời gian con đi nước ngoài rút cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người đã giấu con
- chuyện gì cũng không còn quan trọng , quan trọng của con bây giờ là lo thực tập tốt công việc của công ty cho ba những chuyện khác không cần bận tâm
Nhân biết tính hắn nên cũng không muốn đối chọi , im lặng tự mình điều tra và giải quyết chuyện này dù sau Nhân cũng sẽ không bỏ rơi Duy .
Tối đến Huân cũng không ngần ngại vào phòng của Duy ngủ chỉ có Nhân ngây ngốc không nói được gì muốn hỏi lại thôi , tâm tình rắc rối Nhân mang theo suy tư đi qua đi lại trong phòng chính mình
..
- umm.. Em không uống thuốc , em không có bệnh
Duy lắc đầu mạnh mẽ né tránh chén thuốc như chén độc khiến Huân đau đầu khuyên nhủ , cuối cùng không thành công chén thuốc bị vứt qua một bên hai người ôm nhau ngủ
Duy đã quen với cái ôm của người đàn ông này bao năm qua vẫn như vậy không có liền ngủ không ngon mấy ngày liền đi công tác Huân biết chắc Duy đã phải chiệu đựng một áp lực từ trong con người của chính mình tạo ra đó cũng là lý do hắn bắt Duy phải uống thuốc dù suốt thời gian qua Duy đã ngưng thuốc khi bác sĩ tuyên bố hết bệnhHọ ôm nhau chìm sâu vào giấc mộng thế mà bên ngoài cánh cửa vẫn còn một người rất đỗi tỉnh táo đứng nhìn , nhìn đến mất hồn..
.
.
.
(( Hi cả nhà mình là Sa 😝 đã trở lại và đầy hoang dại kkkk uhmmm thì truyện tính bỏ nhưng không nỡ .. Thương.. Quyết định viết lại kkk.
Nói tí về Đại Huân chính xát là một người đàn ông chẩn Tổng tài bá đạo si tình công luôn nha Hihi là nhân vật bịa ra thôi các bạn hãy yêu thương và đừng bác bỏ anh ấy ;) mọi chuyện còn mới bắt đầu truyện tương đối khó hiểu tí nên ráng đu theo tui từ từ đi nha ^^ trước mắt tui sẽ im lặng không tiết lộ gì đâu kkkk ))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Nhân Duy ] Người Ơi! Xin Dừng Bước - A SA
Fiksi PenggemarTác giả - A SA ( Phạm Thu Hương ) Thể loại - Ngược Luyến Tàn Tâm , chính kịch , SE . Lời tác giả - đọc xong xin đừng khóc .Nếu cảm thấy đau lòng hãy suy nghĩ đơn giản đây là nhân vật có tên Thanh Duy và Đại Nhân chớ không phải hai anh của các bạn N...