[ 3 ] Không Thể Buộc Thì Buông

123 11 22
                                    

Xấp tài liệu trên bàn là những gì mà Đại Nhân cho thám tử điều tra trong mấy ngày qua
Mệt mỏi với công việc Nhân đưa tay xoa dịu thái dương rồi từ từ đọc

Trước đó chỉ đơn giản điều tra được về Thanh Duy mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện và là một người vô cùng đơn thuần , bạn thân của Duy là Đại Nhân một cậu nhóc con nhà giàu nhỏ hơn Duy 1 tuổi
Lúc Nhân đi du học cả hai không liên lạc và Duy bất ngờ biến mất gần một năm đầy bí ẩn.. Ngay cả thám tử cũng không điều tra ra được
Sau đó Duy được một chủ tịch của công ty lớn đưa ra nước ngoài ... Đăng ký kết hôn
Người này tính sở hữu rất cao hắn không cho ai biết bất kỳ thông tin gì về người bên gối của hắn dù xung quanh khá bất ngờ về việc đột nhiên một người đàn ông bình thường vợ mất sớm ở vậy nuôi con tới giờ phút này.. Thay đổi giới tính..
Nhân mệt mỏi day day thái dương ngã người ra phía sau ghế dựa nhắm mắt..
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra , câu hỏi dù lập đi lập lại nhiều trong đầu nhưng không ai trả lời anh biết
đến khi thiếp đi vài phút thư ký vào báo chủ tịch gọi anh vào phòng

'' Ba gọi con ''

Nhân trực tiếp đẩy cửa vào không khí trong phòng ngột ngạt tới mức anh không dám thở mạnh dù trong phòng hiện chỉ có một người
Đại Huân dừng cây bút đang viết ngước mắt nhìn Nhân

'' lần đầu cũng như lần cuối Ba nhắc nhở con về việc phép tắt thường tình này ''

Nhân cuối mặt gật đầu , anh biết mình đã quên gõ cửa đối với người trọng nguyên tắc như Ba mình là một việc tương đối thiếu tôn trọng

'' con ngồi đi ''

Nhân hơi gượng gạo ngồi xuống hắn cũng chẳng vòng vo nhiều đi thẳng vào vấn đề công việc phân phó cho anh cứ như vậy công việc được bàn giao tới chiều

Tan ca cũng là Nhân về trước , vừa bước vào nhà nhân đã thấy cô hầu đem mớ vỡ vụn trên tay đi từ trên lầu xuống

'' dạ cậu chủ mới về ''

Cô gái thấy anh liền chào hỏi , nhìn mớ hỗn độn trên tay anh cau mày

'' này là chuyện gì ''

'' dạ cậu chủ đây là đồ ăn và thuốc ông chủ chẩn bị cho '' phu nhân '' nhưng người không ăn đem vứt bỏ ạ ''

'' thuốc sao , anh ấy bệnh gì sao phải uống thuốc ''

'' chuyện này em không rõ , em chỉ nghe theo ông chủ.. ''

'' Được rồi cô dọn dẹp đi ''

Nhân trực tiếp lên phòng xem vì lòng đã đủ rối anh không gõ cửa mà đi thẳng vào , anh nhìn thấy Duy nhỏ bé đang nằm an ổn trên giường đôi chân anh khựng lại rồi lại nhẹ nhàng bước đến
Nhìn cậu đang ngủ trông vẫn là thiếu niên của bao năm trước ngây thơ đơn thuần không tạp niệm làm lòng Nhân dậy nên một cảm xúc khó tả , cuối cùng không cầm được lòng anh cuối đầu xuống hôn môi cậu , cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rồi say mê đến khi đưa lưỡi vào , đối phương đã tỉnh

'' Nhân ? .. ''

Duy giật mình khi vừa mở mắt ra đã thấy một màn Nhân hôn mình
cậu hơi sợ hãi ngồi dậy đẩy anh ra lùi về phía sau giữ khoảng cách với hai người

'' em xin lỗi.. Em ''

'' không sao đâu , đừng để tâm xem như không có gì đi ''

Dù nói như vậy nhưng Nhân biết là Duy đã có điểm sợ mình
Là một người từ nhỏ đã ỷ lại và tin tưởng Nhân nên anh không thể chấp nhận được hôm nay Duy không còn như thế nữa đã vậy còn muốn xa cách nhau
Thấy anh im lặng Duy cũng bất đắt dĩ hỏi

'' lần sau em vào tìm anh nhớ gõ cửa .. Anh biết đây là nhà của em nhưng.. Chắc em cũng đoán ra được thân phận bây giờ của anh ''

.
.
.__.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic Nhân Duy ] Người Ơi! Xin Dừng Bước - A SANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ