Xế chiều, mọi người dọn dẹp mọi thứ ra về, phần vì mệt, phần vì trời đã âm u sắp mưa đến nơi.
Hiện tại đang mùa mưa, cứ ngày hôm nay nắng thì y như rằng ngày hôm sau chắc chắn mưa.
Khi tôi vừa rời khỏi cổng trường, trời bắt đầu đổ mưa, bắt đầu từ những hạn li ti sau đó lớn dần. Tôi không muốn bị cảm nên chạy đến một trạm xe bus cũ không còn sử dụng phía sau trường trú.
Sau khi quy hoạch lại, đoạn đường này trở thành đường cụt, chẳng ai đi đường này nữa.
Tôi vào trong trạm ngồi. Bấy giờ tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất bị kẹt ở đây.
Ngồi kế bên tôi là một cô gái cao gần bằng tôi, cô ấy mặc một bộ yukata xanh da trời truyền thống. Hôm nay không có lễ hội gì nên tôi không biết tại sao cô ấy mặc nó trong mùa mưa này. Tôi liếc nhìn cô ấy. Một cô gái kì lạ.
Cô ấy đọc sách, thật ra là một cuốn light novel khổ a5 nhưng lại mang mặc nạ cáo. Như vậy thật vướng víu bất tiện. Tại sao cô ấy không gỡ nó ra nhỉ, hay là gương mặt cô ấy quá xinh nên không muốn người ta chú ý.
Điều kì là thứ hai là về đôi giày cô ấy đang mang. Mặc yukata thêm cả mặt nạ cáo khiến cô ấy như tiểu thư một gia tộc cổ điển nhưng thay vì mang guốt gỗ, cô ấy lại mang giày thể thao và nếu tôi không lầm, đó là chiếc SB Flom Dunk High của Nike, giá ít nhất cũng 7000 usd, ngang ngửa với giá một chiếc motor. Cô ấy chắc hẳn là con nhà giàu, nhưng một tiểu thư sao lại một mình ở đây?
Cô gái mãi mê lật từng trang sách mà không bận tâm tôi đang ngồi kế bên hay ngoài trời đang tối dần và mưa to. Thời gian đối với cô ấy chắc là thứ gì rẻ tiền lắm.
Thỉnh thoảng cô ấy lại lật ngược về mấy trang trước đó như bỏ sót vài thông tin quan trọng.
Cách cô ấy chăm chú đọc sách khiến tôi thích thú. Phía sau chiếc mặt nạ cáo chắc chắn là một bạn nữ rất xinh.
Tôi hơi cúi xuống liếc nhìn bìa sách, Vampire witch. Ma cà rồng phù thủy, mai mắn là vốn từ vựng tiếng anh it ỏi của tôi có thể dịch được những từ này. Tôi ít đọc sách, tiểu thuyết huyền bí lại càng không, cho nên tôi chẳng có ấn tượng hay hứng thú gì với cuốn truyện này.
Nghe tôi nhẩm đọc, cô ấy quay nhẹ qua nhìn tôi trong giây lát làm mặt tôi nóng bừng lên, rồi lẳng lặng cô ấy quay mặt đọc tiếp như tôi là người vô hình.
Không có gì làm tôi lấy điện thoại và tra thử tên sách. Uhm, Nó không được đánh giá cao lắm nhưng một vài người bình luận có vẻ thích.
Tôi cũng đọc phần tóm tắt: truyện kể về Alita, một cô gái bất hạnh, không chỉ là ma cà rồng cô ấy còn là phù thủy, hai thứ bị con người căn ghét và kinh tởm nhất.
Ma cà rồng hay phù thủy, ai mà biết được chúng có thật hay không, cũng giống như hồn ma, sự tồn tại của họ vẫn là dấu chấm hỏi với nhiều người trừ tôi ra.
Nhắc đến hồn ma làm tôi nhớ đến hồn ma tên Mari trong nhà kho lớp C. Bộ đồng phục cô ấy mặc có từ ba năm trước- tôi đoán vậy. Sau vụ thảm sát, nhà trường đã thay đổi đồng phục nữ sinh cho cả trường (vì nạn nhân không có học sinh nam nào)
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều ước cuối cùng
AcakNhững cô cậu học sinh chết trẻ không thể siêu thoát được. Họ cần ai đó giúp đỡ nhưng hầu hết con người không thể nhìn thấy hồn ma. Jun, một nam sinh yếu bóng vía, cậu muốn có một cuộc sống bình yên không liên quan đến những người đã khuất. Vào một n...