Tịch Chiếu Huề Phương Điện (夕照携芳殿) - Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)

4.4K 88 37
                                    

1

Bánh xe ngựa lăn tròn trên những phiến đá bằng phẳng làm đường đi, phát sinh những âm thanh dồn dập, làn gió làm mành cửa bằng vài xốc lên, lộ ra một hài tử đang cười ngây ngô.

"Nương à, nhà cửa ở đây thật là đẹp mà." Mộ Dung Nghi nghiêng mặt nhìn lên trời xanh "Ngay cả mây cũng xa xăm như thế"

"Ngươi ở nơi này còn có thể thấy đẹp, về sau ngươi cũng sẽ không nhìn thấy được trời cao như vậy nữa đâu" Bên cạnh là một vị phu nhân với khuôn mặt đẹp nhưng đôi mày hơi cau lại.

"Nương a, vì sao người không vui? Cha chẳng phải là muốn cùng chúng ta sống một cuộc sống sung sướng sao?" Mộ Dung Nghi rụt đầu vào trong, lắc lắc tay áo của mẫu thân.

"Đứa ngốc" Phu nhân kéo hắn ôm vào lòng "Vào cửa cung sâu như biển vậy."

Mộ Dung Nghi có vẻ hơi hiểu, sau cùng thấy một bóng chim bay xẹt qua, trên mặt đất lưu lại một bóng mờ.

Một ngày kia, hắn trở thành Lan Phũ hoàng triều cửu hoàng tử, thoát khỏi số mệnh bị người gọi là "Đứa lạc loài" Mẫu thân của hắn được phong làm Uẩn phi, làm chủ Huề Phương điện.

Bóng đêm phủ xuống, toàn bộ cung đình chìm trong sự náo nhiệt vui vẻ, phụ thân của hắn là đấng cửu ngũ của quốc gia đang vuốt ve đầu hắn, còn hắn ngây thơ tiếp nhận văn võ trong triều hành lễ. Trên không trung, pháo bông bắn ra tứ phía, sáng chói tựa như ban ngày làm mắt hắn gần như bị mù.

Đúng vậy, hắn có phụ thân, nhưng cũng không hẳn là phụ thân.

Mẫu thân của hắn có trượng phu (chồng), nhưng cũng không hẳn là trượng phu đích thực.

Vì thế, vào cuối bữa yến tiệc, hắn lén trốn đi, cho dù phía sau bọn thái giám kêu gào "Cửu hoàng tử, cửu hoàng tử".

Kỳ quái! Hắn hừ mũi, chạy trốn nhanh hơn. Gió lạnh xông vào trong mắt hắn, khua vào trong mũi, chạy qua nơi hai bên là các đình đài, lầu gác giống y hệt nhau.

Cho đến khi hắn thấy phía trước là một cửa điện để ngỏ, chẳng suy nghĩ nhiều hắn đi vào phòng rồi lăn người nấp xuống phía dưới giường. Sau đó nhìn qua khe hở thấy bọn thái giám cùng thị nữ rời khỏi đó.

Hắn cười ha hả, rồi lăn ra ngoài, trên người trang phục nhìn không còn đẹp đẽ gọn gàng nữa. Hắn đắc ý sờ sờ cánh mũi, sau đó liếc mắt thấy trên bàn có mấy món điểm tâm, không khỏi mặt mày rạng rỡ, tiến tới đem một miếng bỏ vào trong miệng

Ăn ngon, rất ngon. Ở đây tuy nhiều lễ nghi phiền phức khiến cho người ta thấy chết đi sống lại, thế như đồ ăn ngon như vầy cũng không thiếu.

Vừa ăn vừa đánh giá gian phòng, có thật nhiều sách đặt ngay ngắn trên giá sách, thế nhưng cũng rất ghét các lão thầy giáo ở thư viện (nơi dạy học).

Trước đây tại dân gian,hắn rất thích đọc sách. Thế nhưng mẫu thân không có đủ ngân lượng, hắn không được vào học đường, không thể làm gì khác hơn là tại cửa sổ phía dưới nghe trộm, sau lại bị tiên sinh dạy học phát hiện, hung hăng lăng nhục hắn một hồi.

Uổng cho nơi này tự xưng là "Thành hiền thư", các đấng Thánh hiền ngày xưa mà biết được "Thánh đức" của mình bị những người như thế này truyền đạo, e rằng trong ngực đều không khỏi không hài lòng.

Đam Mỹ Nhất Thụ Đa CôngWhere stories live. Discover now