Ác Chi Hoa - Mễ Lạc

2.6K 32 2
                                    

Giới thiệu

Tác giả: Mễ Lạc

Thể loại: hiện đại, thời Dân Quốc, huynh đệ, nhất thụ lưỡng công, H, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: đang beta lại

Nguồn: Vn sharing

Editor: Tứ  Diệp Thảo

Beta: Tứ Diệp Thảo

Văn án

Đầu năm Dân Quốc – Thời điểm Đồng Âm vừa tròn mười sáu tuổi, thân là con riêng của Kỷ lão gia, lúc mới năm tuổi đã bị giam lỏng tại "Cấm Viên" nhà họ Kỷ, trải qua cuộc sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Năm tháng qua mau, Đồng Âm trưởng thành xinh đẹp tựa như một đóa Sơn Trà tinh khiết mới chớm nở nơi sơn dã, làm người ta muốn điên cuồng mà giữ lấy, muốn bắt lấy linh hồn trong sáng kia làm tù binh!

Vào đêm đầu tiên chọn người thị tẩm, hai thiếu chủ sinh đôi vừa nhậm chức của Kỷ gia, không hẹn mà cùng đưa tay về phía Đồng Âm, đệ đệ cùng cha khác mẹ của bọn họ, tình yêu ngang ngược cùng vô tận nhục dục trong lúc đó, huyết thống bất quá chỉ là vật trang trí, đề cao tội ác chi hoa.

Đồng Âm lo sợ nghi hoặc, lại vô pháp quay lưng với con đường tràn đầy tội lỗi. Phồn hoa tan biến, ba người bắt lấy đến tột cùng là hận?  Hay vẫn là một loại vặn vẹo yêu...?

(Lời tác giả: Tươi đẹp xa hoa dân quốc lãng mạn đêm nói, huynh đệ trong lúc đó cấm kỵ bối đức luyến ái ^_^! Kết cục là HE)
Mở đầu

"Lê...Vân Lê của ta"

Kỷ Phủ Tường lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lê, đã bị oa nhi với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt phấn nộn nộn như muốn bắn ra sữa trước mắt này hấp dẫn mất rồi. Đứa nhỏ đáng yêu, thơm thơm mềm mềm này sẽ là người thị tẩm trong tương lai của hắn. Kỷ Phủ Tường xuất phát từ tận tâm can yêu thương cậu, cũng phát lời thề cả đời phải chờ đợi cậu.

Nhưng sự chia lìa luôn bất ngờ xuất hiện không báo trước khiến cho người ta không kịp trở tay.

Nỗi đau khổ khi vừa gặp nhau đã vội vàng chia xa, dù cho thế thái nhân tình đã đổi thay nhưng chỉ trong lòng Vân Lê biết "tình" vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bởi vì, đây chính là tình yêu mà cậu dành cho thiếu gia...trong suốt kiếp này.

Tựa như một bức ảnh cũ phủ đầy bụi mù, cơ hồ đã dần dần bị lau đi....chuyện xưa của các bậc trưởng bối.
1.

Thanh Tuyên Tống, mùa đông năm thứ hai (1910), Kỷ phủ _____

"Ngươi nói cái gì? Lão gia không trở lại. Này là có ý gì!"

"Choang" một tiếng, chén trà sứ màu xanh khắc hoa vỡ nát, nước trà chảy tràn lan trên mặt đất. Một thiếu phụ xinh đẹp, cả người đều là phục sức hoa lệ, giọng điệu chứa đầy sự kinh hãi.

"Hồi bẩm...hồi bẩm phu nhân, thời điểm ta đuổi tới dinh thự Kỷ gia thì lão gia và nhị phu nhân đã lên tàu Tây Dương rời đi rồi, ngài để lại một phong thư gửi cho phu nhân, thiếu gia, cùng với lão thái gia......" Lão quản gia khoác chiếc áo choàng màu xanh bằng vải bố, sợ tới mức run lẩy bẩy, cẩn trọng lấy ra một phong thư từ trong ngực áo đưa lên.

Đam Mỹ Nhất Thụ Đa CôngWhere stories live. Discover now