Khách Điếm Lão Bản (客栈老板) (P2)

2.2K 24 1
                                    

Chương 51: Giải thoát 1

"Mạc Ly, ngươi phản bội ta! Ngươi vậy mà lại phản bội ta!"

Trong bóng tối vô biên, thanh âm của Văn Sát xoay xoắn bao phủ lấy mình, Mạc Ly vung chân chạy điên cuồng về phía trước, nhưng hắc ám tựa hồ là một cái động không đáy, không tiếng động mà nuốt chửng lấy y. Y chạy trốn đến nỗi tim phổi cũng phải nứt, dù có ngã mạnh xuống, cũng chỉ có thể vật lộn đứng lên, lại lao về phía trước.

Y phải ly khai, nhất định phải ly khai khỏi cái nơi giam cầm thân tâm đó.

"Vì sao, vì sao phải phản bội ta? Ta lưu tâm ngươi như thế, chiều chuộng ngươi như thế, yêu ngươi như thế, vì sao?!"

Lời chất vấn của Văn Sát đã ép đến, như kiếm sắc chém ngang qua trí óc Mạc Ly.

"Không, đó không phải là yêu, không phải là yêu!" Mạc Ly ôm lấy đầu, thét to.

"Ngươi bắt Dược Lang và Cửu Nhụ uy hiếp ta!"

"Đều là do ngươi, Cửu Nhụ mới như một phế nhân nằm trên giường thế này!"

"Ngươi còn để Vương Chấn chuẩn bị những thứ phế phẩm kia vu nhục ta!"

"Ngươi muốn lúc nào thì ta phải cho ngươi lúc ấy, ngươi có từng hỏi ta đau hay không đau không, ta có khó chịu không thoải mái hay không không?"

"Ngươi có hỏi ta có nguyện ý hay không không?!"

"Tình yêu của ngươi quá nhất sương tình nguyện (1), ta thà chết đi còn hơn!"

(1) nhất sương tình nguyện: chỉ theo ý mình/ chỉ biết ý muốn của mình (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan)

Thanh âm của Văn Sát vẫn như quỷ như mị, lạnh lẽo như thế.

"Đã quá muộn rồi, ta sẽ bắt ngươi phải hối hận, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết! Hahahaha!!!"

"Ngươi chờ đi, Mạc Ly, ngươi chờ đi!"

Máu phun ra đầm đìa, dính khắp toàn thân.

Mạc Ly mở to mắt, ánh sáng lờ mờ, y thấy tứ chi và nội tạng như thất lạc bốn phương.

Đau quá...

Mạc Ly thở hổn hển trong vũng máu.

"Không sao, chỉ cần mình vẫn là mình, như vậy đủ rồi..."

Mạc Ly nghĩ.

Nhưng khi y nhướng mắt lên, lại thấy Văn Sát một thân đẫm máu, máu đang chảy ra từ quả tim mình, từng chút từng chút nhuộm lấy hắn.

Trái tim đỏ tươi, nhỏ từng giọt máu, tuy vậy nhưng vẫn kiên cường đập.

Thịch —— Thịch —— Thịch ——

"Không, đừng! Xin ngươi, đừng thương tổn nó..."

Mạc Ly thầm hét to, nhưng cổ họng không phát ra được một âm tiết nào chứ đừng nói đến một câu nói.

"Ngươi là một kẻ phản bội, có tim để làm gì?! Tim dùng để làm gì?!"

Dứt lời, năm ngón tay của Văn Sát khuắm lại, trái tim màu đỏ chốc lát biến thành những mảnh nhỏ.

Đam Mỹ Nhất Thụ Đa CôngWhere stories live. Discover now