Tập 14 : "Đừng bao giờ rời xa anh!"

2K 94 6
                                    

Sau khi hạ được trùm Boss, Nagisa cùng tiểu cẩu lẻn ra ngoài bằng cách nói với đám Kayano rằng "Boss nhờ đi mua gel bôi trơn." Cả đám nghe được liền đỏ mặt và ra lệnh cho Joey mở cửa. Cả hai cố gắng chạy thật nhanh khỏi cái chốn quái quỷ ấy.
______________chỗ Karma_____________
Hi vọng mong manh tìm kiếm cậu đã dập tắt, anh thực sự thấy hối hận vì đã không cản cậu lại... Đau ! Đau lắm ! Cái cảm giác mà mất đi người mình yêu ai hiểu thấu ? Có lẽ chỉ có anh thôi.....
Những giọt lệ cứ lăn dài trên má, đôi lúc anh tự hỏi tại sao chúng cứ ra mãi không thôi, chắc là vì trái tim anh đã ra lệnh cho những giọt nước mắt ấy....
_Nagisa..... *trong vô thức anh gọi tên cậu rồi ôm chặt chiếc áo màu xanh nhạt yêu thích có mùi hương của cậu*
Em đang ở đâu ? Làm ơn đừng biến mất nữa mà.......anh xin em đấy....Nagisa......xin em đừng đừa giỡn với trái tim anh.....Đau ! Nó đang đau lắm đấy Nagisa à.....
Càng nghĩ anh càng đau, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Bấu chặt lấy chiếc áo, nước mắt thấm dần vào khiến nó ướt đẫm một vùng.
_Ka....Karma..hộc...hộc...open the door...à nhầm.....mở.... c...cửa....cho....
em.....nhanh..... *Nagisa thở không ra hơi cố gắng đứng vững vừa đập cửa vừa ôm Nagima mệt lừ sau cuộc chạy đua "ma - ra - tông" kia.*
Nghe theo tiếng gọi của thiên thần, anh bất chấp tất cả chạy ra đến nổi vấp con kiến mà té, đầu u một cục khá là bự nhưng he don't care vẫn cứ lao ra. Cầm tay khóa Karma giựt giựt nhưng chẳng hiểu sao cái cửa không chịu mở, máu sắp sôi tới đầu thì anh chợt thấy cái chốt khóa đã sắp banh tới nơi rồi.....sau vài giây suy ngẫm anh rút ra kết luận :
_Bởi vậy ông bà ta mới nói yêu là tổn hại về vật chất. Nhìn xem cái chốt khóa kìa, nó thật thảm làm sao ! Ý quên, Nagisa đang ở ngoài !
Nói là làm, Karma liền mở cửa thì nhìn thấy Nagisa trên đầu có vài vạch hắc tuyến, đôi mắt trợn lên nhìn anh khiến anh sởn tóc gáy. Nagisa đang mệt sắp chết mà cái tên sói đỏ đó còn lo cho cái chốt lì lợm không chịu banh kia nữa ! Thật là tức quá mà !!!!
_Mời.....em v....vào.....Nagi...sa..... *Karma từ bao giờ bị cà lăm vì sát khí của ai đó*
Cậu hậm hực bước vào, nhẹ nhàng đặt Nagima nằm trên ghế sofa và đáp bờ mông căng tròn tràn đầy sức sống một cái mạnh xuống chiếc ghế khiến chú cún vô tội thót tim vì bị lực đàn hồi của bờ mông kia đánh bật vào nệm ghế khiến mọi vật thể gần đó đều nảy lên. Cậu nhíu mày, nhắm mắt, khoanh tay lại và bắt chéo chân còn Karma thì quỳ xuống cầu xin cậu tha lỗi. Nhìn từ xa trông như con nợ và chủ nợ nhỉ ?
_Cho anh xin lỗi, tại anh....anh..... *Karma chả biết giải thích như thế nào*
_ANH....ANH CÁI NỖI GIỀ ? EM MỆT SẮP CHẾT ĐẾN NƠI MÀ ANH CÒN TỎ VẺ THÔNG MINH GIỐNG ÔNG BỊ TO NÃO ALBERT GÌ TA ? À ÔNG ALBERT EINSTEIN HẢ ??? CHỈ LÀ CÁI CHỐT KHÓA THÔI MÀ ANH LÀM GÌ QUAN TÂM NÓ DỮ THẾ ??????????? BỎ MẶC EM VỚI....ưm..... *Nagisa đang tuôn một trào thì từ đâu một thứ mềm mại chiếm lấy môi cậu*
_Ưm...ưm....
Hai tay cố gắng đẩy anh ra nhưng có vẻ như cậu đã chậm một bước. Một tay anh thì ôm lấy đầu cậu còn một tay thì bấu chặt eo cậu, thế làm sao mà thoát ?
Chiếc lưỡi như rắn của Karma đã luồn vào miệng Nagisa. Nó ngọ ngoạy, quấn lấy lưỡi cậu. Nó khám phá hết mọi ngóc ngách trong ấy. Anh mút lưỡi cậu còn cậu thì mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Chẳng lẽ cậu sẽ tạch sao ? Không, cậu còn muốn sống. Còn muốn sống mà !!!!!!!!!
Sau khi thấy Nagisa như vậy anh liền tiếc nuối buông tha cho đôi môi cậu. Nó bị sưng lên và từ khóe mắt cậu có vài giọt thủy tinh rớt xuống.
_Haa....ha.....*Nagisa thở hồng hộc, mặt đỏ bừng*
_Anh xin lỗi..... *nói rồi ôm cậu vào lòng* _Anh chỉ sợ em bỏ anh thôi. Anh chỉ xin em một điều thôi, một điều duy nhất thôi. Đừng bao giờ rời xa anh ! Nhé ?
Nagisa cảm thấy ấm áp và cơn giận đã biến mất, cậu cũng ôm anh.
_Vâng ạ !
Karma hạnh phúc hôn lên trán cậu và......
_________________HẾT_________________

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ