Tập 18 : Bị bắt cóc

1.3K 61 17
                                    

Sau nhiều tháng sống chung nhà, ngủ chung giường, xài chung đồ thì giờ đây kết quả mà Karma nhận được đó chính là tình cảm của Nagisa dành cho anh. Phải, Nagisa đã yêu anh. Vì sao anh biết được ư ? Chúng ta cùng quay lại cái ngày ấy, ngày 25/12/2016. Ngày sinh nhật của chú sói đỏ ranh ma í :33
____________~~~ la la la ~~~___________

 Ngày sinh nhật của chú sói đỏ ranh ma í :33 ____________~~~ la la la ~~~___________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( ảnh minh họa )
_Karma.....
_Sao thế Nagisa ?
_À thì........em nhận ra là..... thời gian qua ở bên anh.....làm em rất hạnh phúc và cảm thấy được yêu thương. Em muốn nói là....... *Nagisa ngập ngừng*
_Là gì thế ? *Karma vừa xem ti vi vừa hỏi*
_Em yêu anh...... *cậu nói nhỏ, khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua*
_PHỤTTTTTTTTTT !!!!!!
Karma đang nhâm nhi ly cà phê thì liền phun ra hết vì câu nói của Nagisa khiến áo Karma bị thấm cà phê một vũng to.
_Em....em.....nói cái gì ???????
_Em......hứ ! Thôi bỏ đi. *Nagisa dỗi*
_Cho anh xin lỗi, em nói lại đi. Anh không nghe rõ..... *Karma nài nỉ*
_EM YÊU ANH !!!!!! *cậu nói to, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai*
_Thật không ? Em nói sự thật phải không ? *Karma hỏi lại*
_Thật mà....em rất biết ơn anh vì đã cứu em và em cũng nhớ ra một số chuyện ở quá khứ. Cảm ơn anh nhiều lắm ^^ *Nagisa mỉm cười nhìn anh*
Karma không nói gì liền ôm lấy Nagisa khiến mặt ai đó phải đỏ thêm lần nữa.
_Không, anh mới là người cảm ơn em. Anh cũng yêu em, Nagisa à ! *anh nói khẽ*
KING CONG ! KING CONG !
Bỗng nhiên tiếng chuông báo hiệu có kẻ đột nhập kêu to lên từng đợt.
_Có chuyện....Aa...... *Karma định bước ra kiểm tra thì từ đâu có mũi kim độc lao ra đâm vào cánh tay anh*
_Karma ! Karma ! Anh có sao không ? *Nagisa chạy về phía Karma, đỡ đầu anh trên tay mình*
_Na.....gi....sa.....ch.....chạ...y.....đ.....đ...i..
.....nh.......an....h......l.......l.....ê.......n....... *nói rồi anh ngất đi*
_Karma......hu...hu...hu....đừng nhắm mắt...hức...làm ơn......xin anh..hức........
_Em lo cho hắn hơi bị nhiều rồi đấy !
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ người con trai tóc cam mang đôi đồng tử tím
_Lại là ngươi ! Ngươi đã làm gì Karma thế hả ? *cậu tức giận, nước mắt rơi ra nhiều hơn*
_Làm những gì nên làm thôi ! *Hắn ung dung trả lời*
_Đồ......... chết đi ! *Nagisa nói và lao về phía Asano*
Asano ôm lấy Nagisa. Thật chặt.
_Buông ta ra ! Ngươi tính làm gì ta hả ??? Buông r........ưm....ưm..... *thanh âm của Nagisa liền bị khống chế bởi đôi môi mạnh mẽ kia*
_Ưm....ưm.......buông......ra......
Chiếc lưỡi của Asano quấn lưỡi Nagisa, hắn hút hết oxi của cậu khiến mặt cậu đỏ bừng. Nhân cơ hội đó, hắn liền chuyền viên thuốc ngủ từ miệng hắn sang cậu. Và.....
_Ngươi.......ngươi cho ta nuốt cái gì vậy ? Nói mau !!! *cậu đẩy hắn ra, giọng hốt hoảng*
_Thuốc ngủ ! *vẫn cái vẻ ung dung ấy*
_Thuốc......thuốc ngủ ? Hơ.......ơ........
Nagisa đã ngấm thuốc, cơ thể tự do rơi. Asano kịp thời đỡ lấy cậu.
_Em lại là của anh rồi nhé !
Rồi hắn mang cậu đi. Giờ chỉ còn lại bóng hình đỏ đỏ đang bất tỉnh kia................
________________HẾT__________________

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ