Tập 12 : Boss ( part 2 )

1.6K 84 9
                                    

À thì hôm qua mình thi môn Công Nghệ và kết quả là...................................... mọi thứ đều tốt cả :)) cho nên mình sẽ tranh thủ viết tiếp cho mina. Bắt đầu thôi ~~~~~~
______________vô truyện______________
Sau khi bước vào trong, Nagisa bỗng ngửi thấy một mùi gì đó tanh nồng khiến cậu suýt nôn mửa, một tay ôm tiểu cẩu một tay vịn vào tường mà đi. Kayano từ đâu đi ra cùng hai nam nhân tóc đen và vàng, thấy Nagisa bị vậy thì hốt hoảng chạy tới.
_Có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại bị như thế ? *Kayano lo lắng đỡ Nagisa*
_Tớ...không biết....tanh quá....khó chịu quá.... *cậu thều thào*
_Chắc là lâu rồi cậu ấy không tiếp xúc với mùi máu nên mới vậy *nam nhân tóc vàng lên tiếng*
_Cậu....là ai ?
_À mình là Maehara Hiroto. Bạn học năm cấp 2 với cậu :)

_Còn mình Isogai Yuuma, chắc do thuốc của Okuda mạnh quá nên cậu quên đi một số chuyện ha *anh cười*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Còn mình Isogai Yuuma, chắc do thuốc của Okuda mạnh quá nên cậu quên đi một số chuyện ha *anh cười*

_Chắc là vậy mà Okuda là ai ? *cậu thắc mắc* _Là mình !Rồi từ đâu xuất hiện một cô gái đeo chiếc kính đen tóc tím, được thắt bím một chùm để bên vai trái tiến tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Chắc là vậy mà Okuda là ai ? *cậu thắc mắc*
_Là mình !
Rồi từ đâu xuất hiện một cô gái đeo chiếc kính đen tóc tím, được thắt bím một chùm để bên vai trái tiến tới.

_Xin chào, mình là Okuda Manami

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Xin chào, mình là Okuda Manami. Là người chuyên chế thuốc độc.
_Vậy ra cô là người đưa cho những tên áo trắng bịt mặt mấy viên thuốc nâu nâu gây mất trí nhớ để những tên đó ép tôi uống phải không ? *Nagisa lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Okuda từ đầu xuống chân*
_À thì....do Boss muốn tôi thử nghiệm mấy viên thuốc Ninshishoyaku lên cơ thể cậu *Okuda nhìn hướng khác trả lời hồn nhiên*
_LÝ DO ? CHO TÔI CÁI LÝ DO ĐƯỢC KHÔNG ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ HẢ ? *cậu hét nên khiến Nagima thức giấc*
_Có chứ, em đã không tới buổi tiệc họp mặt trong kỳ nghỉ hè. Tôi đã đợi em nhưng em không tới và có vẻ là em đã quên tôi !
Một giọng nói phát ra khiến sự ồn ào trong căn cứ im lặng, Kayano, Maehara, Isogai và mọi người đều xếp thành hai hàng, ở giữa có một bóng người.
_Tôi không biết anh, tôi không biết các người. Coi như tôi và các người là kẻ xa lạ, chấm hết ! *Nagisa nói rồi, ôm chặt chú cún của mình chạy đi*
Nhưng đâu thể nào dễ thế được, vừa chạy ra tới cánh cửa thì Joey liền phun thuốc mê khiến cậu ngất đi. Đám Kayano đi lại gần thì thấy Nagisa đang nằm ôm chặt tiểu cẩu.
_Boss à, chúng ta phải làm sao đây ? *Maehara nhìn anh chàng tóc cam có đôi mắt màu tím sắc lạnh*
_Đưa em ấy vào phòng của ta, nhớ đeo găng tay vào trước khi làm. Kayano, ta bỏ qua cho ngươi lần này đấy, dám đụng vào Nagisa *người mang danh là Boss nói nhỏ cho cả đám nghe, sau đó qua quay trừng mắt nhìn Kayano*
_T...tôi....Lần sau tôi sẽ không....dám nữa...đâu...thưa Boss ! *Kayano run người trước cái nhìn xuyên thấu tâm can ấy*
_Sẽ có lần sau á ? *Hắn cười cười mặc dù bên trong thì không*
_Tôi....
_Nếu có lần sau thì ta nghĩ ngươi nên tạm biệt mười ngón tay lì lợm của ngươi đi *Hắn nói* Mau, đem Nagisa vào phòng ta !
_Vâng ! *hai tên lính khác đã đeo găng tay mang Nagisa và Nagima đi*
Và rồi hắn cũng bước đi để lại nỗi khiếp sợ cho cả ba người phía sau. Trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về điều gì đó và rồi thốt lên :
_Rip Nagisa !!!
Kết thúc chương trình, đài truyền hình đã có người chết ~~~~~~~~~~~~~

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ