Tập 2 : Kỉ niệm

4.3K 214 28
                                    

trước khi vào truyện thì mình muốn nói một số điều :( haizz....mình biết mình viết dở nhưng rất cảm ơn những bạn đã xem qua truyện của mình :)) nếu sau 2 tuần nữa mà tình trạng vẫn vậy thì mình xin xóa truyện này
______________vô truyện_____________
Sau buổi họp mặt ấy, ai cũng ra về với khuôn mặt tươi vui và những nụ cười, những khoảnh khắc khi cả lớp ở bên nhau. Nhưng.... chỉ duy nhất một người đã biến mất khi nghe tin Nagisa không đến. Người đó chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi ha :) . Buổi chiều ngày hôm đó trời mưa tầm tả, khung cảnh xung quanh mang một nỗi buồn của bầu trời. Tại bệnh viện Akagi-kohgen nổi tiếng, trong một căn phòng có một nam nhân tóc xanh, màu xanh của bầu trời. Đầu dựa vào kính cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống mà lòng nặng trĩu, mái tóc xanh mướt xoã bù xù che đi đôi mắt vô hồn. Bỗng chốc cậu thốt lên một câu :
_Tôi là ai ?
Cậu mong có ai đó sẽ trả lời giúp mình câu hỏi ấy nhưng xung quanh cậu yên tĩnh một cách lạ thường.
Phải chăng những giọt mưa đã lấn át đi câu hỏi đó ? Ngắm nhìn những giọt mưa mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng buổi chiều hôm đó, chàng trai tóc đỏ ngồi trên giường, vẻ mặt lo âu, nắm chiếc điện thoại trong tay. Lâu lâu mở lên vài lần để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không nhưng tuyệt nhiên là không. Ném chiếc điện thoại đi, anh thả lỏng người và nằm xuống giường.
Nhắm chặt mắt, trong lòng anh bỗng nhiên có một nỗi sợ.....về ai đó mà anh không tài nào nhớ ra. Suy nghĩ một lúc lâu, cơn buồn ngủ ập đến. Anh đã ngủ, một giấc ngủ mang vô vàn những điềm báo.
_Nagisa-kun !!!
Karma bật dậy với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Trong giấc mơ anh thấy Nagisa đã quên anh và tay trong tay cùng người khác. Đó là điều mà anh rất sợ !
Trước đây anh là một kẻ bướng bỉnh, không biết sợ là gì nhưng từ khi gặp Nagisa ở lớp E thì anh như có sức sống, mặt dù không lộ ra.
Anh không muốn điều đó, anh ghét nó !
Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì anh như điếng người khi thấy bóng hình thấp bé đang run người trong cơn mưa cách không xa ở cửa sổ gần giường anh.
Karma không tin vào mắt mình. Dụi vài cái nhưng bóng hình run rẩy ấy vẫn còn. Anh liền mở cửa và chạy ào xuống. Đứng ngay cửa, anh nín thở nhìn ngắm cậu, là người ấy.
Là Nagisa của anh, lòng anh vui sướng vô cùng nhưng chỉ sau vài giây anh như chết lặng khi thấy Nagisa nằm gục dưới lòng đường. Lao lại và đỡ đầu cậu, Karma lo lắng :
_Nagisa-kun, tỉnh lại đi. Nagisa-kun !
Karma bế cậu vào nhà, phóng nhanh lên phòng. Đặt Nagisa nhẹ nhàng lên giường, anh mở điều hòa cho phù hợp với nhiệt độ cơ thể của cậu. Vẫn chưa yên tâm, Karma nhảy lên giường. Ôm lấy Nagisa và thiếp đi. Những giọt mưa đã bớt nặng hạt. Tối hôm nay là một buổi tối trăng tròn trông đẹp vô cùng tượng trưng cho tình yêu của ai đó ❤❤❤
-------------------------HẾT----------------------------

( Truyện Dài ) Nagisa, Đừng Quên Anh Nữa Nhé !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ