Chương 5 : Vương phi bỏ trốn

327 8 0
                                    


Sáng hôm sau, Lý Nguyên Phương tỉnh dậy thì phát hiện ra trời đã sáng từ bao giờ, chàng lập tức phát nộ, chưa khi nào chàng cảm thấy tức giận đến như vậy. Ả tiện nhân ấy dám cả gan hạ độc chàng, đột nhiên chàng bị thu hút bởi một mảnh giấy được để lại trển bàn, chàng liếc nhìn mảnh giấy ấy:

" Ta đã rời khỏi vương phủ, Vương Gia không cần phải tìm ta. P/s : tốt hơn người đừng làm lớn chuyện này, Vương phi bỏ trốn thì Vương Gia cũng sẽ bị mang tiếng đó."

Lý Nguyên Phương tức giận, chàng vò nát mảnh giấy và ném qua một bên. Nguyên Phương liền đập bàn gọi đám thuộc hạ trong phủ đến và ra lệnh truy tìm bằng được Vương phi, ai tìm được sẽ được ban thưởng. Sau đó người tức giận rời khỏi Đông phủ. Cả Vương phủ dường như náo loạn cả lên vì nàng Vương phi bỏ trốn này.

Ở trên mái nhà của Đông phủ, có ba cái bóng đen đang lấp ló đâu đó. Thật ra thì nàng đã trốn ở đây nãy giờ, Đồng Mộng Dao biết rằng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Tạm thời cứ ở đây chờ cho mọi việc lắng xuống, cũng rất may lúc đó nàng đã kịp thời dùng mê dược mới không để mất tấm thân này vào tay Lý Nguyên Phương. Nàng đỏ mặt mơ hồ nghĩ về chuyện đã xảy ra tối qua nha.

Thật ra hai năm trước, nàng đã mời hai vị cao thủ về võ công và về y thuật đến dạy để sau này có thể phòng thân khi về Vương phủ. Cơ mà do tư chất thấp kém hơn người, ngày đầu tiên học võ thì nàng phải dưỡng thương đến ba ngày, vị sư phụ dạy nàng võ công đã dùng mọi biện pháp để dạy nhưng vẫn không thành. Chỉ qua một tháng mà vị lão sư đó dường như đã già đi thêm vài tuổi, nàng thật sự đau lòng. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn Tiểu Hoa và Tiểu Thúy, hai người bọn họ vẫn là niềm an ủi với vị lão sư. Hai nữ nhân đó lại có tư chất hơn người trong việc học võ, chỉ sao hai năm võ công cả họ có thể hành tẩu giang hồ mà không gặp trở ngại gì.

Còn về phía nàng, vị lão sư không thèm nhìn nàng lấy một lần nào nữa. Nàng đành chỉ biết quay qua học dược với Công lão sư. Nàng tuy hơi ngốc, nhưng trong việc điều chế thuốc cũng tốt lắm a, từ độc dược, mê dược đến xuân dược nàng đều tự tin có thể chế ra được. Thực sự thì ngoài những thứ trên nàng đều không làm được gì khác nữa.

Công lão sư bắt nàng học bắt mạch thì đến một năm sáu tháng sau ta mới thật sự bắt được mạch nha. Khi học được việc bắt mạch, Công lão sư nước mắt dàn dụa, ôm nàng khóc không thôi. Người nói với nàng rằng không ngờ một người có tư chất như nàng cuối cùng cũng có thể đơm hoa kết trái, ngừơi thật sự rất tự hào về ý chí quật cường của người a. Nói xong người bỏ đi, từ đó về sau không ai có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy Công thần y nữa. Giang hồ đồn đại vị thần y trên đã ngộ đạo được một chân lý nào đó và quy ẩn giang hồ.

Quay về với hiện tại, đã ba ngày nay không có tin tức gì của Vương phi, Lý Nguyên Phương tức giận suốt ngày. Chàng tìm cách trút giận lên đám người hầu, cả hạ nhân trong phủ đều nín thở cầu xin cho Vương Phi trở về. Tử Yên thấy Lý Nguyên Phương như vậy khuyên can như thế nào cũng không được, nàng tức giận bỏ đi không đoái hoài tới Vương gia.

[HOÀN] Hoa rơi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ