Chương 2 : An phận mà sống.

321 8 0
                                    

-Sư huynh!...

Cô gái đang tiến về phía một chàng trai rất khôi ngô. Rắc, bỗng nhiên thiết bị chiếu sáng lại rớt xuống bất ngờ khiến cô không né được, cứ thế cảnh sắc xung quanh như tối đi.

Mộng Dao tỉnh dậy và nhớ tới giấc mơ đó. Thực ra nàng tên là Tôn Kiêu Kiêu, thường được gọi là Kiêu Kiêu, nàng đang là một diễn viên, MC ở thế kỉ 21 cơ mà. Thật ra nàng đang đóng một bộ phim cổ trang, và vô tình chiếc đèn lớn đè xuống trúng nàng. Nàng nhắm mắt và mở ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, vẫn căn phòng ở thời cổ đại tấm màng màu xanh được buộc gọn gàng ở đầu giường, kế bên là hai nha hoàn đang đứng trực, nàng không tin, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không hơn không kém, nàng kéo người nha hoàn lại và nhéo vào tai của nha hoàn ấy khiến nàng ta la to :

"Đau, đau tiểu thư tha cho nô tỳ!"

Mộng Dao liền thả ra, lầm bầm nói

"Đây không phải giấc mơ, nếu là mơ thật sự đây là một cơn ác mộng."

Mộng Dao vẫn không tin được là nàng đã xuyên không về thời cổ đại, nàng cứ nghĩ chuyện đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi chứ a. Vậy là nàng đã trở về thời cổ đại rồi. Nàng không tin vào mắt mình nữa, nhưng trong đầu nàng lại phát ra một tiếng thì thầm 

"Mỹ nam"

Nàng đang khuỵ gối úp mặt thì bỗng nhiên một tia sáng chiếu lên từ trên cao,cộng thêm giai điệu vui tươi. Nàng vừa mới khóc nước mắt vẫn còn động lên hàng mi mỏng manh của nàng, khóe miệng nàng cong lên, khi người khác nhìn vào đều có thể thấy đây là một vị tiểu cô nương đáng yêu khiến người khác muốn che chở, nàng cười, nàng cười lớn.

Nàng chạy ra nô tỳ thứ nhất lay mạnh vai nàng mắt mở lớn lên :

"Là mỹ nam, mỹ nam, ta nghe nói khi xuyên không sẽ gặp nhiều mỹ nam lắm đó nga..."

Nàng chạy tới nô tỳ thứ hai bá vai

"Từ nam nhân trong giang hồ, công tử, vương gia quý tộc đến cả tiểu thiếu niên ta cũng muốn được chiêm ngưỡng."

Kèm theo tiếng cười ha hả vang lên trong phòng. Trong lúc đó hai người nô tỳ, người thì hốt hoảng, người thì ôm chầm tiểu thư của mình lại, miệng thì la lên :

"Tiểu thư lại phát bệnh, tiểu thư lại phát bệnh!"

" Phập "

Mộng Dao lại ngất lần nữa.


Hai Tháng sau.....

Trước của nhà Đồng gia. Người đi đường thứ nhất :

"Nghe đồn Đồng trang chủ có một người con gái có tài, có thế nhưng lại bất hạnh bị mất trí"

"Mộng Dao tiểu thư 3, 4 ngày lại lên cơn một lần đòi phải gặp trai đẹp, gặp mỹ nam tử không thì sẽ nổi cơn đập phá đồ đạc nga". 

Người đi đường thứ hai phụ họa

Bà thím bán rau liền góp ý

"Đã thế nàng lại quên mất hết các phép tắc lễ nghi gia giáo của một thiên kim tiểu thư, suốt ngày hành xử rất kì hoặc ."

[HOÀN] Hoa rơi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ