Chương 4 : Đừng chết ở Vương phủ

301 7 0
                                    

Một tuần trôi qua nhưng Vương Gia vẫn không ghé vào phòng của Vương phi bao giờ. Trong Vương phủ ai cũng biết Vương phi của nàng là hữu danh vô thực, vì Vương Gia căn bản không để tâm tới sự hiện diện của nàng, người không bao giờ bước chân tới vương phủ, chàng cho Vương phi ở Đông cung, một phủ ở xa nhất trong Vương phủ này. Những người thuộc hạ trong phủ đều dựa thế của Vương Gia mà không coi nàng ra gì, nàng bị những người hầu trong Vương phủ ức hiếp. Về phía hai người thị thiếp còn lại của Vương Gia cũng không thèm để mắt tới nàng, cơ mà nàng cũng vậy, người ta nói nàng lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở Đông phủ, nàng không bao giờ được thấy ở phủ chính.

" Aaaa....ta chán quá đi" - Mộng Dao chán chường lên tiếng

"Tiểu thư, tại người mà bây giờ họ không xem chúng ta ra gì hết" - Tiểu Hoa lên tiếng

"Ta muốn đi dạo ở quá đi" - Mộng Dao đánh tiếng

"Tiểu thư, xin người đừng đi gây họa nữa" - Tiểu Thúy nói

"Ta đâu có đâu, thật sự ở một chỗ ta chán lắm rồi, các người hãy cho ta đi chơi đi" - Mộng Dao nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Thúy với ánh mắt cầu khẩn

" Nàng không nhớ, hồi trước nàng cải nam trang nàng làm bao nhiêu chuyện, từ phá làng phá xóm, 'trộm gà bắt chó"...người có cần nô tỳ kể tiếp nữa không."

"Thôi thôi.. ! xin ngươi đừng kể nữa" - Mộng Dao đau khổ cầu xin Tiểu Hoa

"Nhưng ta, ta chỉ muốn đi tham quan thôi, tuyệt đối không đi gây họa nữa đâu"

Mộng Dao dùng lợi thế của nàng là đôi mắt to tròn với cái miệng xinh xắn của mình.

"Được, nhưng phải có tụi nô tỳ đi theo người" - Tiểu Thúy và Tiểu Hoa cuối cùng cũng chịu thua cô tiểu thư tinh nghịch của mình.

Chỉ chờ nghe vậy, Mộng Dao liền chạy cái vèo đi thay bộ y phục nàng và các nô tỳ của nàng hay cải nam trang.

Ở phía sao Đông phủ, một cái bóng tròn với một cái bóng ốm đang hỳ hục làm một cái gì đó. Cái bóng tròn đang cố gắng chui qua một cái lỗ nhỏ ở bức tường kia. Cái bóng tròn bực bội lêng tiếng:

"Cái lỗ chết tiệt này, tại sao nó lại nhỏ như vậy, trên đời ta chưa bao giờ thấy cái lỗ chó nào nhỏ như cái lỗ này" - Đồng Mộng Dao cố gắng nói khi mà một nửa thân thể của nàng ở phía trước của bức tường, nữa còn lại thì vẫn ở trong vương phủ.

"Tiểu thư, người không nhìn lại mình đi, người hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, nàng a thực sự đã mập lên rất nhiều" - Tiểu Hoa vừa nói vừa tiện dùng chân của mình đạp lên cái mông đang lắc qua lắc lại tìm đường để chui qua cái lỗ đó.

" A, a ngươi nhẹ chân một chút, ta cũng đâu có muốn như thế, ngươi nghỉ xem ngoài việc ăn và ngủ ta còn có thể làm gì nữa" - Đồng Mộng Dao lẩm bẩm lên tiếng

"Có cần ta giúp không"- một giọng nói lạ cất lên.

"Có có, ngươi giúp ta một tay với, người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" - Nàng nhanh chóng cầu xin sự giúp đỡ của người lạ mặt kia

[HOÀN] Hoa rơi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ