Chương 7 : Tháng ngày vui vẻ ở Vương phủ

310 10 0
                                    


Đồng Mộng Dao vô tình té lên người của Hàn Mộ Tuyết, cả hai té xuống vô tình nàng lại nằm trên người của hắn. Lúc này đây Lý Nguyên Phương đã thoát khỏi sự đeo bám của Phong Tranh liền chứng kiến được cảnh tượng này. Chàng lập tức đi tới lôi Hàn Mộ Tuyết ra khỏi người Đồng Mộng Dao

"Hàn Mộ Tuyết ngươi không sao chứ, nàng ta có làm gì ngươi không ?" – Lý Nguyên Phương lo lắng hỏi.

"Ê, Lẽ ra ta mới là người được hỏi câu đó chứ!" – Đồng Mộng Dao tức giận

"Ta không có gì, ta thật ra chỉ muốn chứng minh cho nàng ta xem ta là nam nhân thôi." – Hàn Mộ Tuyết vô tình nói ra

Lý Nguyên Phương nghe vậy, hỏa nộ bỗng phát ra, hắn liền đẩy Hàn Mộ Tuyết ra, chạy tới bên Đồng Mộng Dao xem xét từ đầu tới chân không thấy gì, chàng mới an tâm mà nói

"May ta tới kịp lúc!" – chàng thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi cũng lo lắng cho ta sao ?" – Đồng Mộng Dao vui vẻ mà hỏi chàng

Lý Nguyên Phương lập tức lờ câu hỏi ấy, quay qua tức giận mà quát lên với Hàn Mộ Tuyết

"Nàng ấy là Vương phi của ta, sao ngươi dám làm vậy!"

"Bình tĩnh, chắc huynh đã hiểu nhầm đệ. Chuyện là vậy, nàng ta không xem ta là con trai, ta liền cởi áo chứng minh thôi, chỉ là lúc đó nàng ta vấp phải đá nên té lên người ta, chứ thật chất là không có gì xảy ra hết." – Hàn Mộ Tuyết bình tĩnh mà giải thích cho Lý Nguyên Phương hiểu rõ.

Lúc này đi, khi nghe được Hàn Mộ Tuyết giải thích đầu đuôi câu chuyện xong, Lý Nguyên Phương căn bản vẫn chưa nguôi được tức giận trong lòng.

"Ta mệt rồi, xin lỗi ta không thể tiếp ngươi, mời người rời phủ !." – chàng kiếm cớ để đuổi Hàn Mộ Tuyết đi

"Vậy thì huynh cứ đi nghỉ trước đi, ta có vài điều muốn nói với A Kiêu." – Hàn Mộ Tuyết đi tới nhẹ nhàng nắm tay nàng ấy.

"Ngươi có gì thì nói với ta được rồi !."  – Lý Nguyên Phương vội vàng kéo Đồng Mộng Dao về phía mình, chàng không muốn bất kì nam nhân nào được động vào nàng ngoại trừ hắn ra.

"Ngươi làm gì vậy ?." – Đồng Mộng Dao không hiểu tại sao Lý Nguyên Phương lại hành động kì là như vậy.

" Ha ha, không ngờ một người lãnh đạm như Vương Gia lại có thể tức giận với ta vì một nữ nhân sao, đến cả Tử Yên ngươi còn chưa đối xử với ta như thế." – Hàn Mộ Tuyết ra vẻ bị ủy khuất.

"Lắm lời! ngươi thật sự phiền phức quá." - Dường như bị nói trúng tâm can, Lý Nguyên Phương cơ hồ không biết nói gì hơn.

"Ta biết rồi, vậy hôm nay ta xin cáo lui, hôm khác lại ghé thăm quý phủ vậy." – Hàn Mộ Tuyết mỉm cười, luyến tiếc rời đi.

"Ngươi đừng hòng có mà câu dẫn những nam nhân khác trước mặt ta !." – Lý Nguyên Phương băng lãnh, khóe miệng nhếch lên tà ác.

Nói xong người bỏ đi, Đồng Mộng Dao càng ngày càng không thể hiểu vị Vương Gia này. Lúc thì quan tâm ấm áp, lúc thì lạnh lùng ghét bỏ nàng, thực sự là khó hiểu lắm. Nhưng nàng sực nhớ ra là phải đi trừng trị đám nha hoàn ăn báo đá bát, dám vì lợi ích bản thân mà bán đứng luôn cả nàng.

[HOÀN] Hoa rơi hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ