chap 6:

494 43 0
                                    

Hai ngày gần đây Park Jimin thấy xung quanh cậu hình như có gì đó rất kỳ lạ, mặc dù sinh hoạt cùng công việc của cậu vẫn không có gì thay đổi so với bình thường, nhưng làm gì cũng không thấy thoải mái, mất cả tự nhiên, cứ giống như... giống như...

Đặt muỗng cơm vừa xúc xuống, Park Jimin quay phắt đầu lại phía sau, rõ ràng cậu không nhìn lầm, có bóng đen vừa mới vụt đi. Thiệt tình, ngay cả ngồi trong canteen công ty ăn cơm cũng không yên sao? Rõ ràng cái này không phải là cảm giác nữa, cậu khẳng định, mình đang bị theo dõi!

Park Jimin vắt óc nghĩ mãi không ra, rốt cuộc kẻ nào rảnh rỗi lại đi theo dõi một người bình thường như cậu chứ? Trên người cậu hiện giờ một xu cũng chẳng có, nghèo tới mức sắp bị đuổi ra đường vì không trả nổi tiền nhà rồi, theo dõi cậu thì tổ phí thời gian phí công sức chứ được lợi lộc gì chứ? Vậy mà cái gã giấu mặt kia đã theo cậu suốt 2 ngày liền, hình như còn chụp hình cậu nữa, chẳng khác gì FBI đang theo dõi tội phạm, cậu dĩ nhiên là người dân lương thiện, chẳng làm gì mờ ám, sai trái nên chẳng việc gì phải sợ, có điều bị người khác rình mò mãi như thế này thật khó chịu.

Ảo não thở dài một tiếng, Park Jimin ngước nhìn mình qua tấm kính trong nhà vệ sinh, hai tay áp má, xem này, xem này, sao càng ngày trông lại càng gầy như vậy chứ? Là do gần đây gặp quá nhiều chuyện xui xẻo sao? Lại còn bị theo dõi nữa.

Park Jimin lấy tay lau sơ nước trên mặt rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu quyết định mặc kệ chuyện bị theo dõi, mau mau quay về văn phòng làm việc nữa, còn rất nhiều việc phải làm, trưởng phòng Kim đã hứa chắc như đinh đóng cột là đợt này ai làm tốt nhất định sẽ có thưởng, cậu hiện tại rất cần tiền để trả nợ tín dụng a.

Thảm, cậu đúng là nghèo quá rồi =='

Đang rất tập trung làm việc, đột nhiên điện thoại chợt rung lên một hồi, mở ra thì thấy 1 tin nhắn từ số... của tổng giám đốc?

Park Jimin giật thót cả tim, cổ họng nuốt nghẹn nước bọt mở tin nhắn ra, chỉ thấy mấy dòng ngắn vỏn vẹn "Mau lên phòng tôi"

Cũng chẳng biết là có chuyện gì, cậu định nhắn tin lại từ chối, vừa mới nghĩ trong đầu thôi, chưa kịp soạn tin nhắn thì 1 cái tin khác lại đến

"Cho cậu 3 phút"

==' Cái này căn bản là không cho cậu có cơ hội từ chối.

Đúng 3 phút lẻ 1 giây sau. Park Jimin đứng trước bàn làm việc của J-hope thở hồng hộ

– Tôi xin phép trưởng phòng Kim ....ra ngoài có chút chuyện... nhưng mà chỉ được 10 phút thôi đó. Hiện tại, chỉ còn 7 phút, có chuyện gì anh mau nói nhanh.

– Cứ nói thẳng là lên phòng tôi.

– Không được, không được – Park Jimin lập tức xua tay – Tôi vẫn là không muốn ai biết quan hệ của chúng ta.

– Quan hệ gì? – J-hope từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm mà nói chuyện với Park Jimin.

– Thì... đó.

– Đó cái gì? Chẳng phải là giả sao? Cậu tưởng thật à? Ngu ngốc.

– Ừ... thì là giả... nhưng mà...

[HOPEMIN] Yêu??? có cần biết lý do không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ