NT4

797 37 0
                                    


Park Soora, tiểu công chúa nhỏ nhà Park gia năm nay 15 tuổi, vẫn còn đang học sơ trung, cũng giống như các bạn nữ cùng lớp cùng lứa, Soora rất thích mấy cuốn ngôn tình soái ca mỹ nữ đăng tải đầy trên mạng và có rất nhiều ở các hiệu sách, bản thân ngày đêm mơ mộng mình gặp được bạch mã hoàng tử giống như tổng giám đốc của JH vậy.

Ấy thế mà gần đây Soora lại mê mẩn một bộ truyện tranh BL có tựa "Tổng giám đốc phúc hắc của tôi", không chỉ Phấn Phấn mà gần như hơn nửa bạn học nữ trong lớp cô nhóc đều thích bộ truyện này, lúc đầu biết đây là truyện BL, Soora đã bĩu môi không muốn đọc, thể loại gì mà hai tên con trai lại đi yêu nhau, có gì hứng thú a? Vậy mà lúc nhàm chán đọc thử, Phấn Phấn cảm thấy thế giới quan trước mắt cô nhóc dường như đã thay đổi một cách chóng mặt.... Ánh mắt nhìn bạn lớp trưởng với bạn tổ trưởng cũng bắt đầu thay đổi, nhìn thầy dạy toán đẹp trai với thầy dạy lý dịu dàng cũng đã khác xưa. Kyaaaaaaa

Vậy là Soora nhà Park gia thành hủ nữ, âm thầm, đã được hơn nửa năm...

Ngày tết, Jimin ca về thăm nhà, điểm quan trọng chính là... đi cùng Jimin ca còn có cả một anh cực kỳ đẹp trai, Phấn Phấn nhận ra ngay đó chính là tổng giám đốc J-hope của tập đoàn JH!!! Kích động nhất là khi anh tổng giám đốc đẹp trai nói muốn kết hôn với Jimin ca nhà mình. Có trời mới biết, Soora ở trong phòng nhảy nhót hú hét muốn phát cuồng.

Soora nhìn ra một màn hỗn độn ở ngoài phòng khách, ba Park ngây người ra trước cậu thanh niên cao lớn nói muốn mình gả con trai cho cậu ta, má Lưu đầu óc quay quay, cứ đứng như trời trồng giữa nhà chẳng biết phải nên xử sự thế nào, nếu như trước mặt má Park không phải là một chàng trai siêu ưu tú, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn JH thì hẳn má Park đã chẳng do dự gì mà xách cây chổi đuổi đánh cậu ta đi rồi.

Vậy nên sau một hồi, ba Park má Park đờ người ngồi xuống ghế gỗ, nhìn đống quà tặng đắt tiền chất đầy trên bàn, lại nhìn cậu con trai nhà mình ngồi cúi thấp đầu ở phía đối diện, bờ vai co rụt lại sợ hãi lo lắng, còn cái cậu giám đốc kia đứng bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ vừa kiên định vừa chân thành, không ngừng lặp lại câu nói muốn hai người gả con trai cho cậu ta.

Có hỏi Jimin, thằng bé cũng chỉ gật gật đầu mà không dám nói gì, nhìn tay con trai nắm chặt lấy tay cậu giám đốc, ba Park má Park càng thêm nghẹn họng.

Soora ở một góc đứng cắn móng tay, trong đầu cô nhóc như có cái gì đó được khai sáng, Phấn Phấn cảm thấy đây nhất định là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hủ ngầm của cô. Vậy nên sau đó Soora đã hít vào thở ra một hơi rồi bước đến trước mặt Park ba Park má, dõng dạc nói

– Baba, mama, con theo phe Jimin ca! Chuyện nối dõi Park gia sau này, cứ để Soora con làm – Park Soora vỗ ngực – Ba, ba từng nói chỉ cần sau này con cái có được hạnh phúc là ba vui lòng rồi mà, hiện tại ba xem, chẳng phải Jimin ca với anh J-hope là lưỡng tình tương duyệt sao? Ba tốt nhất, sao có thể chia cắt tình yêu của con cái a? Jimin ca sẽ đau khổ lắm đó. Mama, chẳng qua chỉ là có thêm một người con trai thôi mà, mẹ xem xem, xét về mặt nào thì người có lợi cũng đều là Hoành ca nhà mình, anh J-hope vừa đẹp trai anh tuấn như thế này, lại có tiền, có địa vị. Aizz, con lại thấy anh ấy mới là chịu thiệt a. Nói thế nào thì nói, con ủng hộ Jimin ca với anh J-hope! Baba, mama, thời đại bây giờ người ta cũng thoáng lắm, với lại anh J-hope không phải là tổng giám đốc của JH sao? Phấn Phấn con tin tưởng anh ấy sẽ bảo hộ tốt cho Jimin ca nhà mình.

[HOPEMIN] Yêu??? có cần biết lý do không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ