Cháp 8

548 42 0
                                    

Lòng bàn tay Park Jimin đổ ra mồ hôi ướt đẫm, bên tai, thanh âm rên rỉ cùng tiếng thở dốc rất rõ rệt từng chút một cứ kích thích cậu. Đến cả cái tên băng lãnh kia còn phải nghiến răng kiềm chế. Cậu... cũng sắp bị chọc cho phản ứng rồi TT___TT

Ai, nam thần a nam thần, anh có thể nhanh nhanh một chút được không? Cái tủ này sắp nóng ngang lò luyện đơn rồi đây. Renie à Renie, nhìn cậu gầy như thế mà sức chịu đựng thật kiên cường nha, bị đâm vào đau như thế mà đến giờ vẫn chưa chấm dứt.

Âm thanh bên ngoài càng lúc càng dồn dập, dường như đến cao trào, sau đó có tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn của Baekh cùng tiếng thét thanh mảnh thoát ra từ cổ họng Minren.

– Renie, anh bế em đi tắm. – Baekho dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm của Minren, cậu thở hổn hển sau trận vận động kịch liệt, đầu lắc lắc

– Em tự làm được, anh mau mặc y phục rồi tới thư phòng đi, J-hope đang đợi đó.

– Chỉ một chút nữa chắc không sao đâu. –Baekhonhấc bổng cơ thể trần trụi của Minren lên, ôm lấy cậu đi vào phòng tắm. – Thật chưa đủ, muốn ăn em thêm quá Renie...

– Sắc lang... thả em xuống...

Đợi cho hai người kia đi vào phòng tắm, Park Jimin lập tức lồm cồm bò ra khỏi tủ quần áo, cậu thở phào nhẹ nhõm, tay quẹt mồ hôi đã toát ra ướt đẫm cả mặt lẫn áo thun.

J-hope biểu tình vô cảm, thế nhưng đôi mắt vốn phủ một tầng băng hiện tại giống như có lửa, hắn rời khỏi chiến trường còn lửa nóng của hai người kia, đi đến thư phòng.

Park Jimin dĩ nhiên cũng lẹ làng đi theo sau. Nhớ tới tiếng thở hộc mạnh ban nãy ở trong tủ của hắn, cậu khều tay hắn 1 cái

– Này... anh không sao chứ? Có gì thì mau vào nhà vệ sinh giải quyết nhanh đi a, nếu để...... dựng dựng... sẽ rất khó coi...

Hắn hất mạnh tay cậu ra khiến cậu lảo đảo suýt té, lạnh lùng nhìn cậu

– Đừng đụng vào tôi.

Có hơi sững sờ một chút, Park Jimin à một tiếng nhỏ rồi ngượng ngùng chà chà hai tay.

Cứ ngồi im lặng như thế trong thư phòng một lúc ngắn, Baekho cuối cùng cũng xuất hiện, anh nhìn Park Jimin mỉm cười

– Đã lâu không gặp.

– Nam thần, anh vẫn nhớ em a. – Park Jimin cười tươi, lâu như thế mà nam thần Baekho vẫn còn nhớ cậu, thật vui nha.

– Dĩ nhiên rồi. À nhưng... –Baekhocó chút ngạc nhiên – Sao hai người lại đi với nhau?

– A.... là... – Park Jimin còn đang lúng túng thì J-hope đã thay cậu trả lời

– Cậu ta ở với em, hiện tại em không có hứng bàn công chuyện – J-hope cầm áo khoác đứng lên – Baekho, tư liệu tối nay sẽ gửi qua mail cho anh, sáng mai phiền anh lên công ty sớm một chút. Park Jimin, chúng ta về.

– Ế... ? – Park Jimin bị lôi mạnh đi, chỉ biết cười cười cố nói mấy câu với Baekho – Nam thần, hôm khác nhất định sẽ đến thăm anh với Renie.... này này...

[HOPEMIN] Yêu??? có cần biết lý do không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ