17. Không thể kiểm soát.

904 46 0
                                    

"Lạc nhi, anh đồng ý làm người yêu em nhé?"

Lạc nhi, anh đồng ý làm người yêu em nhé...

Lạc nhi, anh đồng ý...

Lạc nhi...

Đầu óc Lâm Lạc trống rỗng, chỉ có câu nói của Xuyên Đông cứ lặp lại trong đầu anh, tim đập loạn đến nghẹt thở. Đôi mắt Xuyên Đông tràn đầy hình bóng Lâm Lạc, vẫn nhìn thẳng vào anh không rời.

Lâm Lạc không trả lời, nhưng biểu tình si mê ngây ngốc lại dào dạt hạnh phúc của người mình thích mà cô còn không nhìn ra, thì cái danh xưng thủ lĩnh nhường lại cho người khác cũng được rồi.

"Lạc nhi..." Xuyên Đông nỉ non, vươn người ép Lâm Lạc tựa vào thân cây, một tay đỡ lấy đầu anh để tránh vì ma sát với thân cây sần sùi mà bị đau, một tay ôm ngang cái eo thon mà cô thích nhất, đôi môi chạm nhẹ vào phiến môi như hoa đào như mật ngọt kia. Thật mềm mại, chỉ chạm nhẹ thôi chưa đủ, cô vươn lưỡi ra, liếm nhẹ, tách hai cánh môi mà từ từ thưởng thức hàm răng nhỏ trắng và đều như hạt bắp.

Vẫn chưa đủ, nhưng anh không chịu hé miệng thì cô vẫn không thể vào sâu hơn nữa. Bỗng đầu cô loé ra một sáng kiến.

Lâm Lạc đang lâm vào vô thức thì thấy eo mình bị người sờ loạn. Cảm giác nhột nhột khiến anh khó chịu, mở miệng định nói thì chiếc lưỡi của người kia thừa dịp xâm nhập, trêu đùa cái lưỡi đinh hương mềm mại của anh, thăm thú khắp miệng anh, như thưởng thức một món bánh ngon miệng mà không ngừng dây dưa. Bàn tay trên eo Lâm Lạc cũng không sờ loạn nữa, thành thật ôm chắc người đẹp.

Đến khi Lâm Lạc nghĩ mình có thể ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì Xuyên Đông rời khỏi môi anh. Thần tình mê muội nhìn tiểu yêu tinh mềm mại trong vòng tay đang dựa vào thân cây, há khuôn miệng nhỏ nhắn ướt át mà thở dốc, đôi mắt ướt át gợi tình, bàn tay phía sau đầu còn cảm nhận được rung động của anh, những sợi tóc mềm cọ nhẹ vào lòng bàn tay, ngứa ngáy khó chịu.

Mỹ nhân trong lòng, mảnh mai, mềm mại, một quân nhân như Xuyên Đông rốt cuộc biết như thế nào là hồng nhan hoạ thuỷ. Vì giờ khắc này có bảo cô làm gì cô cũng làm, thần trí của cô hoàn toàn bị anh mê hoặc. Muốn nhiều hơn nữa, những quy tắc cứng nhắc của quân đội đã kìm hãm cô quá lâu, mà không thể nghi ngờ Lâm Lạc như một bàn mỹ vị đối với kẻ bị đói khát trong bão tuyết.

Dù nói là đói khát thì có hơi quá. Dù sao Xuyên Đông chỉ là một thiếu niên chưa tròn 18.

Không được, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ làm ra chuyện thiên lý bất dung mất.

Ngã người nhảy xuống dưới, dùng Thuấn Di châu đến Mặc viện nhờ Song Minh Lân mang Lâm Lạc về, cô liền chạy biến vào quân doanh.

Sau đó nhiều ngày liền Xuyên Đông không dám ra khỏi quân doanh nửa bước. Điên cuồng tập luyện làm đám quân thần nghĩ sắp xảy ra trận chiến oanh động nào nữa nên cũng tăng nhanh cường độ tập luyện theo.

Xuyên Đông chỉ là không cho phép bản thân rảnh rỗi, nếu không sẽ nghĩ về chuyện hôm đó, sẽ ray rứt vì những suy nghĩ xấu xa của mình với một con người thánh thiện như Lâm Lạc.

Nếu Xuyên Đông không có tư tưởng cứng nhắc ăn sâu vào máu của một quân nhân, nếu Xuyên Đông đã từng yêu một ai trước đó, thì có lẽ cô sẽ biết khi yêu con người thường không khống chế dược dục vọng hướng về phía đối phương.

Nhưng Lâm Lạc thì không biết ý tốt của Xuyên Đông, anh chỉ nghĩ có khi nào mình làm không tốt không, mới phút trước còn bên nhau, vừa xong liền biến mất. Rầu rõ cả ngày không vui làm Song Minh Lân rất lo lắng.

"Lạc, không bằng cậu đến quân doanh một chuyến gặp ngài ấy đi." Hôm đó cậu đến nơi thì bạn thân ngồi phát ngốc trên chạc cây, mang về thì thẫn thờ như người mất hồn, đôi mắt còn ánh lên nỗi buồn khó nén.

"Người ta cố ý xa lánh tớ, cần gì phải làm cho người ta thêm ghét chứ?"

Song Minh Lân đem điều này nói cho Mặc Lãnh, Mặc đại thần là người hiểu rõ nhất tính tình của Xuyên Đông, lại nhìn thấy bạn mình ngày nào cũng điên cuồng, không sớm thì muộn cũng tinh tẫn nhân vong thôi.

Cô bé tuối vị thành niên mặc quân phục đang đánh kịch liệt mấy cọc gỗ trên bãi đất trống, phía xa là một thanh niên với dung nhan tuyệt mỹ không thuộc về con người bộ trường bào đen bay phần phật trong gió.

Một lúc sau, các cọc gỗ cái thì đổ ngã cái thì bị gãy, sân tập lúc này xơ xác, tiêu điều. Người thanh niên lên tiếng, giọng nói như lời thì thầm của gió: "Cậu có tâm sự sao?"

Cô bé dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám cọc gỗ tán loạn xung quanh, không trả lời.

"Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" Người thanh niên hỏi, nhưng dường như không mong câu trả lời, chỉ lẳng lặng đứng im.

Một lúc lâu sau, vạn vật không phát ra một tiếng động, có thể nghe đến cả tiếng hít thở của cô bé vị thành niên kia. thì một giọng nói của nữ cất lên, chất giọng khàn khàn như tố cáo chủ nhân đã nhiều ngày lao lực: "Tại sao, tớ không thể khống chế những suy nghĩ muốn độc chiếm Lạc nhi trong lòng? Tại sao tớ lại có ý nghĩ muốn phạm tội với một thiên sứ thuần khiết như vậy chứ?"

[Hiện đại - Nữ tôn] Khi quân nhân phúc hắc phải lòng thiên thần xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ