19. Kết hôn - End

924 44 1
                                    

Ngày hôm sau Xuyên Đông thưa chuyện với ba mẹ, bao gồm cả việc bộ tộc của Lâm Lạc khác thường ra sao, và bản thân có thành tựu như thế nào. Hôm sau nữa sính lễ đã đưa đến nhà Lâm Lạc.

Hai bên định ra ngày cưới, là bảy ngày sau đó. Biết sao được, cô dâu cứ đòi nhanh một chút, chú rể đỏ mặt cúi đầu xem như không phản bác, hai gia đình cũng chỉ có thể chiều ý con trẻ.

Vì là thời chiến nên hôn sự rất đơn giản. Chỉ làm vài lễ nghi cần thiết, thết đãi bạn bè họ hàng là xong.

Có sự giúp sức của Mạc Lãnh, chỉ một cái phất tay là mọi việc đã xong. Lâm Lạc vào phòng đợi, Xuyên Đông ở ngoài nhận rượu mừng của mọi người.

Nói thế nhưng ngoại trừ họ hàng bên cô dâu, đám binh sĩ ai dám chuốc rượu thủ lĩnh? Còn họ hàng chủ rể ai cũng e ngại danh tiếng vị Nhân đại thần này, quá kinh khủng.

Thế nhưng đợi đến khi Xuyên Đông vào phòng, Lâm Lạc đã ngủ gục.

Cô nhẹ nhàng ôm anh lên giường, cởi bớt quần áo vướng víu, ôm anh ngủ một giấc thật ngon.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc cựa mình thì bị giữ lại, mở mắt ra thì thấy Xuyên Đông đang nhìn mình cười, mặt anh hồng thấu. "Hôm qua, anh hơi mệt cho nên...cho nên..."

"Không sao, hôm nay bù lại cũng được mà!"

"Hả?"

Xuyên Đông xoay người, thành công nằm đè lên mình Lâm Lạc, cởi nốt quần áo còn sót lại trên người anh, hôn lên môi anh, một tay tìm tới đầu nhũ, một tay trượt dọc theo cơ thể xuống dưới cặp mông trắng mịn căng tròn, xoa bóp nhẹ nhàng.

Lâm Lạc bị đùa tới thần trí điên đảo, hai tay ôm cổ Xuyên Đông, đôi mắt mê ly ầng ậng nước.

Xuyên Đông rời khỏi đôi môi cho anh hô hấp, lần xuống liếm mút bên nhũ hoa bị trêu đùa nãy giờ, tay kia trêu đùa bên còn lại, Lâm Lạc bất giác ưỡn ngực, tiếng rên rỉ không kìm được bật ra khỏi miệng như cổ vũ Xuyên Đông, cô tăng lực đạo, đến một lúc sau, hai hạt châu óng ánh mê người, mông anh đỏ một mảng lớn mới hài lòng.

"A...đừng..." Vật nhạy cảm bất ngờ bị cái lưỡi của cô tập kích, anh chỉ biết rên rỉ xin tha. Xuyên Đông trúc trắc nhưng vẫn rất thoả mãn thưởng thức hương vị mê người, phấn nộn, trắng hồng...thật đáng yêu...

Sau đó cô một đường hôn lên, dừng lại tại đôi môi anh đào của anh, hai tay bắt lấy vòng eo cô thích nhất, từng chút nuốt lấy thân thể Lâm Lạc. Cô đau, anh cũng đau, nước mắt của anh ứa ra, chảy dài, thấm xuống gối. Xuyên Đông bắt đầu vận động kịch liệt, khoái cảm chưa từng có làm nước mắt Lâm Lạc rơi càng nhiều, lời rên rỉ chưa ra khỏi miệng đã bị đối phương nuốt mất.

Hôm đó, Xuyên Đông như mãnh hổ, muốn Lâm Lạc hết lần này đến lần khác. Nước mắt anh cạn kiệt, giọng nói vì rên rỉ và cầu xin quá nhiều mà khàn đặc, thân thể chi chít vết tím hồng, ngất đi rồi tỉnh lại, rồi lại ngất đi, cuối cùng là không còn khí lực mở mắt nữa, Xuyên Đông mới tha cho anh.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc tỉnh dậy, cả người như bị xe nghiền qua, không chỗ nào không đau đớn. Thân thể của anh sạch sẽ nhẹ nhàng, chứng tỏ Xuyên Đông sau đó đã vệ sinh cho anh.

Lâm Lạc chống giường ngồi dậy, nhưng đau đớn như bị xé rách từ phía dưới truyền lên làm anh ứa nước mắt, đau!

"Lạc nhi, cần thận chút, anh nằm yên đi." Xuyên Đông bước vào, thấy cảnh đó liền chạy lại đỡ Lâm Lạc nằm xuống, sau đó chỉnh giường nâng phần đầu lên cho anh ngồi.

"Hôm qua...thật xin lỗi, Lạc nhi, em không biết anh cũng sẽ đau. Em...đúng là không bằng cầm thú mà. Anh phạt em đi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn, em hứa đấy!" Xuyên Đông ngô nghê xin lỗi, lại làm Lâm Lạc nở nụ cười.

"À đúng, anh chưa ăn gì cả ngày hôm qua, chắc là đói lắm nhỉ? Em lấy cháo cho anh nha."

Nói rồi Xuyên Đông chạy ra ngoài, một lát sau bưng vào tô cháo cá còn nóng nghi ngút.

"Nào, Lạc nhi, a nào!"

Xuyên Đông bày ra tư thế dỗ con nít đút anh ăn, Lâm Lạc ngoan ngoãn nghe lời, Xuyên Đông thoả mãn nhìn cái miệng nhỏ nhắn của anh nuốt vào từng ngụm cháo.

"Muốn ăn nữa không?"

"Để sau đi, giờ anh no rồi!"

"Ừ, chồng của em, anh vất vả rồi, nào, ăn cái này vào, sẽ không đau nữa!"

Lâm Lạc ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy viên thuốc màu trong vắt trong tay Xuyên Đông, bỏ vào miệng thì nó tan ra như nước, tự nhiên chảy xuống cổ, anh còn cảm nhận được từng giọt thấm vào da thịt, làm dịu đi cơn đau ở trên cơ thể anh.

"Không còn đau nữa!"

"Đấy là đương nhiên, loại thuốc này em mới chế ra, là dùng riêng cho anh đấy. Bị thương bị đau chỉ cần uống cái này là khỏi ngay!"

Lâm Lạc lúc này mới nhớ tới một chuyện, bật dậy tìm quần áo để mặc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Thôi xong rồi, sao em không nhắc anh chứ! Đã ba ngày rồi anh vẫn chưa thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu..."

"Đồ ngốc, ba mẹ của em là thương nhân bình thường, đâu ra kiểu khách sáo đấy chứ! Đây là quân trướng của em, anh ra kia thì chỉ thấy một đám cường công khoả thân diễu hành thôi."

"..." đỏ mặt.

"Đùa á, từ hôm nay anh ở đây, ai dám quần áo không chỉnh tề bén mảng tới, em sẽ phạt thật nặng!"

"..." đồ đáng ghét.

"Này, đừng có im lặng như vậy, nếu không anh cũng bình phục rồi, chúng ta lại làm một lần nữa nhé!"

"Không, anh...anh còn đau lắm...đừng qua đâ...a...ưm..." không kịp nữa, lại bị ăn rồi.

_______ Pruistab _______

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Đây là một truyện mình viết nhiều năm trước, khá là non nớt và có phần giống teenfic. Tuy truyện kết thúc không như mong đợi, nhưng cũng là đánh dấu 1 phần gia tài của mình.
Cảm ơn những ai đã theo dõi mình nhiều đến vậy, cảm ơn cả những ai bỏ thời gian ra đọc hết truyện này.
Nhân đây, nếu bạn có thích thể loại này, hãy vào tường của tớ, có rất nhiều truyện giống vậy. Hoặc có thể ib trực tiếp để tớ giải thích rõ hơn.
Cuối cùng, hoan nghênh các bạn nam (nếu có) Nếu các bạn thích được yêu thương chiều chuộng, thích làm kèo duới như Lâm Lạc, thì tình cờ mình quen bạn nữ có tính hướng giống Xuyên Đông đấy!
Chào thân ái và quyết thắng

🎉 Bạn đã đọc xong [Hiện đại - Nữ tôn] Khi quân nhân phúc hắc phải lòng thiên thần xinh đẹp 🎉
[Hiện đại - Nữ tôn] Khi quân nhân phúc hắc phải lòng thiên thần xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ