Quà của iuexonhat
Park Jimin cưng chiều Jeon Jungkook - điều này thì rất dễ nhận ra. Nhưng tại sao ? Rất nhiều người biết lí do, nhưng có một đại nhân vật không biết vô tình hay cố ý lại không nhận ra.
Là ai ư ?
Là con thỏ lai nhợn toàn cơ bắp kia chứ ai.
.
Jimin ngồi ở một góc phòng tập nhìn Jungkook vui vẻ chơi đùa cùng Taehyung mà bất giác cười theo. Nhưng nụ cười như nắng ấy vụt tắt rất nhanh. Nụ cười của Jungkook chưa bao giờ là dành trọn cho anh cả. Có lẽ ít chú ý đến thằng bé hơn một chút sẽ làm anh thoải mái hơn phàn nào.
Nhấc cơ thể mệt mỏi rã rời sau hàng giờ luyện tập dậy, Jimin quay sang nói với Namjoon.
"Em hơi mệt, em về KTX trước nhé !"
"Được. Cứ ngủ một chút nếu em muốn. Tụi anh sẽ mua đồ ăn cho em sau."
Không lâu sau, quản lí đến đón mọi người đi ăn tối. Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định ăn gà. Và cuộc chiến xảy ra như thường lệ.
"Kim Tae Tae !!! Đùi gà của em mà !"_ Jungkook hùng hổ muốn lấy lại chiếc đùi gà mến thương nhưng Taehyung đã nhanh chóng cho nó vào miệng.
"Chú chẳng cướp của anh còn gì. Anh chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi."_ Taehyung thỏa mãn cắn một miếng thật lớn sau đó tiếp tục nói. "Chẳng có ai nhường chú như Jiminie đâu."
Hậm hực nhét cánh gà vào miệng, Jungkook giải quyết bữa tối trong im lặng. Phải rồi, ngoài Jimin hyung ra sẽ chẳng thể có người thứ hai nhường nhịn cậu như vậy. Park Jimin ! Em nhớ hyung TT^TT !
"Em muốn về KTX bây giờ được không ạ ?"_ Jungkook nói với Namjoon khi xử lí xong miếng gà cuối cùng trong dĩa.
"Tốt quá, tụi anh đang tính đi tiếp tăng hai đây. Em mang gà về cho Jimin nhé !"
"Vâng."
.
Trở về KTX, Jungkook ưu tiên vào phòng Jimin trước.
"Có lẽ hyung ấy đói rồi."- Jungkook POV.
Bước vào phòng nhưng chẳng thấy anh ấy ở đâu cả, Jungkook hoảng hốt tìm khắp KTX và cuối cùng tìm thấy anh ấy nằm ngay trên giường của cậu. Vừa tức vừa buồn cười, Jungkook tiến đến kéo kéo chiếc chăn để đánh thức Jimin dậy ăn tối.
"Jimin hyung, mau dậy nào."
"Tae Tae, cậu chịu khó về giường cậu đi. Chút nữa Kookie mà vào lại đá cậu xuống cho xem."
Jungkook khẽ cười nhìn con sâu ngái ngủ trên giường của mình. Xem ra cũng chỉ có hyung ấy quan tâm cậu đến như vậy. Chui vào chăn ôm trọn lấy con người nhỏ bé kia, Jungkook lặng im chờ đợi phản ứng của người kia.
"Kookie, hm... em tắm chưa thế ?"
Ha ha, xem ra chỉ có mình cậu là người ôm hyung ấy khi ngủ thôi. Jungkook đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ, cảm giác sự tồn tại của mình thật đặc biệt trong mắt một người khác quả nhiên rất dễ chịu.
"Hyung, đến giờ ăn tối rồi."_ Jungkook nhéo nhéo má người trong lòng.
"Hm..."_ Jimin nheo nheo mắt nhìn người đang ôm eo mình. "Jungkook ?"
"Là em."_ Jungkook khá bối rối đáp lại. Anh ấy không gọi cậu là Kookie mà là Jungkook.
"Em mang đồ ăn về cho hyung à ? Cảm ơn em nhé !"_ Jimin khéo léo thoát ra khỏi vòng tay Jungkook, bước xuống giường, với lấy túi gà rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi khuất không quên quay lại hỏi : "Em có muốn ăn nữa không ? Có thì xuống bếp nhé !"
Jungkook không xuống theo Jimin, vẫn tiếp tục ngồi bần thần trên giường. Jimin hyung hành xử rất lạ, không phải là lạnh nhạt, hờ hững mà bình thường giống như hyung ấy đối xử với tất cả mọi người. Không còn đặc biệt, cũng không còn thiên vị nữa.
"Thật kì lạ."_ Jungkook khẽ đặt tay lên ngực mình. Có phải cậu đã bỏ quên mất điều gì nơi anh ấy không ?
.
Thời gian sau đó mọi người đều nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của Jimin đối với Jungkook, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thấy kỳ quái cả. Gì chứ nếu Jimin bớt quan tâm Jungkook thì có nghĩa là phần quan tâm ấy sẽ chia đều cho bọn họ rồi. Thế thì còn gì bằng :v.
Thế nhưng ông trời đâu dễ dàng để tiểu nhân đắc chí. Jungkook bệnh rồi.
Nhưng trái ngược với những viễn cảnh họ vẽ ra, Jimin vẫn chăm sóc Jungkook y như chăm sóc những người khác. Vẫn là nấu cháo, vẫn nhắc nhở uống thuốc nhưng chẳng hề thức đêm chăm sóc hay một hình thức nào đó đại loại vậy.
"Hyung."_ Jungkook khẽ gọi khi Jimin bưng cháo vào cho cậu.
"Gì vậy Jungkook ?"_ Jimin vừa hỏi vừa xem kẹp nhiệt độ. 39, chẳng giảm chút nào cả.
"Em đối với hyung là gì ?"
"Là maknae, là em trai của hyung a."_ Chỉ mất vài giây để Jimin đáp lại câu hỏi của Jungkook.
"..."
"Tối nay hyung ngủ lại phòng em được không ?"_ Jungkook không hi vọng nhiều rằng anh ấy sẽ đồng ý.
"Được rồi, em mà lây bệnh cho hyung hyung sẽ tính sổ với em. Mau ăn đi, hyung bận một chút."
Cửa phòng đóng lại, Jimin tựa mình trên cánh cửa. Nếu Jungkook tiếp tục như vậy anh sẽ không tiếp tục cứng rắn được nữa. Buông một tiếng thở dài, Jimin quyết định lên sân thượng ngồi một lúc.
End part 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gift | KookMin] Still Loving You
FanfictionJungkook dù có thế nào thì Jimin vẫn yêu cậu ấy.