chap 12: hẹn hò

662 51 4
                                    

Au là đứa chưa có một mối tình vắt vai nào nên những đoạn tình cảm không mặn thì nhạt của au không được hay mong mọi người bỏ qua
       ☃☃☃🎄🎄❄🎄🎄☃☃☃

❤Chúc các nàng giáng sinh vui vẻ❤

P/s: ai cũng có gấu sao tui lại lẻ loi thế này 😂😂😂

_____________________

Hôm nay là ngày chủ nhật và dĩ nhiên là nó được quyền ngủ nguyên một ngày mà không phải nghe tiếng chuông đồng hồ và tiếng hò hét của mama đại nhân . Nhưng đáng ghét thây lại có kẻ phiền phức nào đó cứ gọi nó hết lần này đến lần khác, tiếng chuông điện thoại cứ lặp đi lặp lại với âm lượng khủng,cùng với tiếng nhạc chuông" báo cháy" nó mới đặt hôm qua đã thành công đánh thức nó dậy.

Nó bắt máy bằng giọng ngái ngủ:

_ Ai đó?

_ Xuống đây đi, anh đang đợi trước cửa nhà em -  lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong giấc mơ của nó, khóe môi nó cũng vì thế mà bất giác nở một nụ cười. Ế mà khoan, có điều gì đó sai sai, hắn vừa mới nói gì cơ!

Nó bất giác ngồi dậy, hai mắt sáng như đèn pha liền phóng nhanh ra ban công nhìn xuống thì thấy hắn đang ngước lên nhìn nó, nở một nụ cười tỏa nắng với nó. Ôi mẹ ơi! hắn muốn nó sống làm sao đây. Trái tim bé nhỏ của nó sắp chết rồi! Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn,nó chạy vào nhà vệ sinh thay đồ với tốc độ ánh sáng.

~10 phút sau~

Nó đứng trước mặt hắn thở hổn hển,nói từng chữ đứt quãng.

_ Sao... sao... anh lại ở đây!!!

Đáp trả lại nó là giọng điệu như thằng bị bệnh tự kỉ của hắn :

_ Làm gì mà chạy nhanh thế? Nhớ anh sao? - đồng thời hắn lấy trong người ra tờ khăn giấy, dịu dàng lau mồ hôi cho nó.

Mặt nó thoáng chốc đỏ bừng lên. Nó không ngờ người lạnh lùng, hay bỡn cợt nó lại có lúc dịu dàng đến thế. Nó có đang mơ không ta!!!

Gật đầu một cách ngượng ngùng, nó lí nhí nói cảm ơn... Mà hình như vừa rồi nó vừa làm cái hành động hơi bị sai sai nữa thì phải, ế mà khoan nó chẳng phải mới thừa nhận nó nhớ hắn sao!!! Thiên địa ơi!!! Nó bỗng lắc đầu, lắp bắp trả lời

_Không... không có.... tuyệt đối không có!!!

_ Không có thì thôi. Chúng ta đi! - lại là nụ cười câu hồn đoạt phách đó.

_ Đi? Đi đâu? -  nó say mê hồi lâu rồi ngơ ngác hỏi

_ Hẹn hò

~Khu vui chơi~

Hôm nay nó mặc một cái đầm màu trắng, dài tới đầu gối, tay áo ngắn được làm bằng vải voan, bên hông được buộc một cái nơ nhỏ nhắn rất đáng yêu ,cùng với chiếc túi dây chéo nhỏ màu đen làm bằng da,đi kèm là đôi giày búp bê màu đen có đính những viên đá màu trắng. Mái tóc được cột lên hằng ngày giờ đã được nó xõa xuống, nó còn dùng thêm một cái kẹp tóc hình ngôi sao đính những viên đá nhỏ lấp lánh lại cộng thêm cái khuôn mặt ưa nhìn, trông nó bây giờ muốn có bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương, muốn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

 [Yết- Bình] Mưa Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ