Chương 16: Bẫy

577 65 12
                                    

Nhân Mã thực ra có tới hai cô thư kí. Ngày hôm qua cô thư kí kia xin nghỉ phép một ngày nên công việc nó làm phải tăng lên gấp đôi. Nó cứ tưởng hôm nay cô thư kí kia đi làm thì công việc của mình sẽ được giảm bớt nhưng đời ếu ai ngờ, cô ta từ bàn đối diện bước đi trên đôi giầy cao gót 9 phân đầy kiêu ngạo, phát ra tiếng cộp cộp trên nền nhà, đi tới bàn nó ném một sấp tài liệu lên bàn rồi đi về chỗ ngồi. Đây là thái độ gì đấy? ma mới ăn hiếp ma cũ sao? Mặc dù tức giận nhưng nó vẫn nén cơn giận lại,hỏi cô ta

_ Cô "để" lên bàn tôi là ý gì?

Cô ta làm vẻ mặt khinh bỉ, bĩu môi trả lời:

_ Thì là để cho cô làm

_ Nhưng đây là phần việc của cô mà sao lại đưa tôi?

Cô ta giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, cầm đồ dũa móng tay rồi quay ghế đưa lưng vào mặt nó. Thấy hành động khinh thường của cô ta đối với mình, Thiên Bình khói đã bốc trên đỉnh đầu, nó chỉ mới đi làm ngày thứ hai thôi mà đã có người muốn leo lên đầu nó ngồi rồi sao, nó đương nhiên không ngu cho người khác nắm đầu mình, cũng không muốn mình chịu thiệt. Đối với hạng người này, cho dù mình có quỳ lạy van xin cỡ nào cũng chẳng chịu mở miệng ra nói chuyện thừa thãi với mình, chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Thiên Bình đứng lên.

_ Tôi đi hỏi tổng giám đốc

Gõ cửa phòng Nhân Mã, nghe thấy tiếng"vào đi", nó liền mở cửa bước vào

_ Có chuyện gì?

_ Tôi muốn hỏi tại sao tôi phải làm luôn phần việc của cô thư kí kia?

_ Vì cô ấy có công việc khác.

_ Công việc gì?- nó hỏi lại

_ "Tiếp khách"-anh ta không ngẩng đầu vẫn cắm cúi vào tài liệu trên bàn, nó bàng hoàng, dù nó không thông minh nhưng cũng hiểu được hàm ý" tiếp khách" này là như thế nào .

Bước ra khỏi phòng làm việc của anh ta, nó không còn một bụng đầy ấm ức nữa mà là một tấm lòng thương cảm, giữa cái thương trường như chiến trường này thì ra là phải có vật hi sinh như cô ta, chẳng trách vì sao cô ta lại khó chịu, thật tội nghiệp.

Nghe tiếng đóng cửa cô ta liền quay lưng ra nhìn nó tính châm chọc vài câu thì bắt gặp ánh mắt thương cảm của nó, cô ta thoáng rùng mình, quái lạ sao nó lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

_ Dẹp ngay cái bộ mắt đó đi!

Nó biết mình thất thố liền thu lại ánh mắt, cầm tạp tài liệu mà cô ta ném trên bàn bắt đầu làm việc.

.................................

Bù đầu bù cổ vào lượng công việc chất cao như núi của mình, mà nó quên luôn cả ăn trưa. Bấm máy tính cho đến khi tay mỏi nhừ, nó liền ngưng tay vươn vai, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, đã 6h, nhìn lại phía đối diện cô thư kí kia đã không biết về từ lúc nào. Đứng dậy tắt máy tính, dọn dẹp đống tài liệu cho ngăn nắp, nó tính đi vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ thì cửa phòng đằng sau bật mở, anh ta bước ra, nói với nó.

_ Đi theo tôi

_ Tại sao tôi phải đi theo anh?

_ Có muốn thưởng thêm tiền không? Muốn thì đi theo tôi.

 [Yết- Bình] Mưa Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ