Chương 18: Gặp mặt

552 58 18
                                    

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng sang trọng, nằm giữa trung tâm thành phố S.

Thiên Bình chưa kịp mở cửa xe, người nhân viên nhà hàng đã nhanh nhẹn chạy tới mở cửa còn không quên nghiêng người cúi chào. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, thái độ phục vụ rất chu đáo,ân cần. Nó còn đang ở trong xe cảm thán trong lòng, nên không để ý ai kia cho đến khi giọng nói mất kiên nhẫn của anh ta vang lên.

"Còn ngây ngẩn gì nữa? Nhanh lên, đừng làm trễ giờ của tôi"

Nó bước nhanh xuống xe, chạy theo Nhân Mã. Cứ thế một trước một sau đi vào trong sảnh chính.

Vào nhà hàng, Thiên Bình không khỏi trầm trồ kinh ngạc từ nội thất cho đến cách bày trí  cũng đủ hiểu dạng tầm thường như nó đâu dễ gì mà vào đây ăn một bữa. Nhìn sơ bộ bàn ghế ngồi ăn cho đến sàn nhà sạch bóng có thể nặn được mụn cùng với chùm pha lê cỡ khủng ở trên trần nhà. Thiên Bình vừa đi vừa xuýt xoa vừa trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhân viên nhà hàng thấy anh ta đi vào liền gọi cho giám đốc ra đón tiếp cũng đủ biết anh ta là nhân vật lớn như thế nào. 

" Triệu tổng lâu quá không gặp!" không lâu sau trước mặt anh ta xuất hiện một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, đang cười tươi rói giơ tay tính bắt tay với anh ta.

Nhân Mã đến liếc cũng không thèm nhìn ông ta mà bỏ đi. Bàn tay của vị giám đốc kia dừng giữa chừng ở không trung,không biết có nên bỏ tay xuống hay không?

Từ lúc mới bước vào nó và anh ta đã là tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu người trong đây. Vị giám đốc này bị Nhân Mã từ chối thẳng thừng như vậy sẽ khiến ông ta mất mặt trước khách hàng và đám nhân viên có mặt ở đó, không biết chừng sau này sẽ chẳng có ai nghe lời ông ta. Một khi đã bị tổng giám đốc của Triệu thị coi thường thì cho dù người đó có chức vị lớn cỡ nào thì  trong giới thượng lưu đều bị coi là phế vật. Ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ cũng phải nể anh ta đến vài phần.   

" Cảm ơn giám đốc đã ra tiếp đón chúng tôi" nó tiến tới bắt tay với giám đốc nhà hàng 

" Cô là ?" vị giám đốc như vừa được cứu vớt một chút thể diện liền tươi cười hỏi

" Tôi là thư kí mới của Triệu tổng" nói với ông ta vài câu rồi chào tạm biệt,nó liền đi theo Nhân Mã vào trong  thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, Nhân Mã đã quay sang nó với vẻ mặt nhăn nhó " Tại sao cô lại phải chào ông ta? Tôi có kêu cô làm việc đó sao? "

"Ông ta chào với anh nhưng anh không để ý, còn phớt lờ ông ấy nên tôi nảy sinh chút lòng thương hại muốn cứu vớt một chút thể diện cuối cùng của ông ta thôi mà" nó thản nhiên đáp.

" Ông ta chỉ là một giám đốc quèn, không đủ tư cách để chào tôi, cô làm như vậy chẳng khác nào làm tôi mất thể diện!"

Mất thể với chả diện con mẹ nhà anh, việc đó thì liên quan gì đến anh chứ người chào ông ta là tôi cơ mà, trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó lại làm vẻ mặt ăn năn, hối lỗi điển hình của một đứa con khi làm việc gì đó có lỗi với 'ba mẹ' vậy " Tôi biết lỗi rồi. Thành thật xin lỗi!"

 [Yết- Bình] Mưa Trong AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ