1.Chói!
Giọt nắng đầu tiên của ngày mới chật vật len qua tấm màn cửa màu be nhạt, vấn vương mãi rèm mi cong dài của Trương Nghệ Hưng mà đọng lại trên mi mắt anh một vệt sáng lấp lánh. Thời tiết Bắc Kinh vừa lúc trở nên se lạnh, thi thoảng xuất hiện vài đợt gió lùa rít qua kéo ô cửa sổ đập liên hồi. Cảm giác được hơi lạnh đang lan tỏa từ bàn chân vô tình lộ ra khỏi chăn, Trương Nghệ Hưng cau có choàng tỉnh giấc, đoạn ma mãnh mà cọ xát lòng bàn chân lạnh lẽo của mình vào da thịt ấm áp của người nằm bên cạnh. Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ rất say, gương mặt ngang tàng thường ngày ngay tại thời điểm đó lại phảng phất đôi nét trẻ con đáng yêu, khiến Trương Nghệ Hưng không kìm lòng được mà khẽ khàng vươn người cố lấy điện thoại nhằm lưu giữ lại. Di động vừa mở nguồn, màn hình tối đen vụt lên một loạt các cuộc gọi nhỡ đến từ Ngô Diệc Phàm, còn có dăm ba tin nhắn cộc lốc:" Đừng dỗi nữa.","Hưng, nghe máy!","Tùy em.".
Điều chỉnh sang chế độ im lặng, Trương Nghệ Hưng hơi nhích người ra xa, sau đó đăm chiêu chọn một góc độ thật hoàn hảo rồi nhấn nút chụp. Ngắm nhìn tác phẩm vừa rồi của mình, anh không giấu được đắc ý mà cười đến ngọt ngào một cái, đoạn buông điện thoại nhoài người đến ôm chặt lấy cơ thể của Ngô Thế Huân rồi cựa quậy, náo loạn không yên.
"Nghệ Hưng, đừng quấy nữa. Để yên cho em ngủ."
Giọng nói mang đặc âm mũi nghèn nghẹt của Thế Huân vang lên, lọt vào tai Trương Nghệ Hưng có muôn vàn êm ái cùng chiều chuộng.
"Thế Huân em mau dậy đi. Trời sáng rồi."
Bản tính thích trêu chọc trỗi dậy, Trương Nghệ Hưng vừa ghé sát tai Ngô Thế Huân thầm thì, vừa đưa tay mò vào áo ngủ mỏng tang của cậu mà ngọ nguậy, nhất quyết không buông tha. Cuối cùng, Ngô Thế Huân như thường lệ bó tay chịu thua, đành phải gượng ép tỉnh dậy với gương mặt cau có đến thảm thương. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là một Trương Nghệ Hưng đang vô cùng cao hứng cầm di động chơi game, lúm đồng tiền sâu bên má cứ nhịp nhàng theo từng cử động trên gương mặt anh mà lõm sâu vào, đẹp đến mê mẩn. Ngô Thế Huân nhịn không được một hồi kích động, trực tiếp dịch sát người lại hôn một cái thật kêu vào lúm đồng tiền của anh, đoạn với tay lấy di động ra xem giờ, đột nhiên cả người liền cứng lại.
"Thế Huân, em nói xem hôm nay chúng ta nên dùng điểm tâm ở đâu? Cháo trứng ở chỗ lão Vương hay bánh quẩy tiệm dì Lý?"
Trương Nghệ Hưng vẫn còn mải mê chọt loạn vào màn hình, miệng vừa cười vừa liến thoắng lại không nhận ra phản ứng của Thế Huân có chút không tự nhiên.
Thở dài một hơi, Ngô Thế Huân mỉm cười yếu ớt đưa tay lên vân vê vài lọn tóc nâu nhạt lộn xộn trên đầu Trương Nghệ Hưng, sau đó tung chăn đứng dậy uể oải tiến vào phòng tắm, còn không quên nói vọng ra:" Em đưa anh về. Phàm Ca tối qua nhắn tin hỏi có phải hay không anh đang ở chỗ em."
Nghệ Hưng hơi rũ mắt đưa tay tắt điện thoại ném sang một bên,tâm trạng chuyển thành không vui mà tự lầm bầm mấy câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][SeXing/FanXing] Này Huân thiếu dịu dàng!
Fiksi Penggemar[Shortfic][SeXing/ FanXing ] Này Huân thiếu dịu dàng! Tittle: Này Huân thiếu dịu dàng! Author: 安 Disclaimer: Mình không sở hữu bất kì nhân vật nào trong đây ngoại trừ cốt truyện và câu chữ. Category: Lãng mạng, ngọt, ngược. Pairings: SeXing, FanXin...