...the beast in him that he couldn't control, part of the reason why he promised not to fall in love...
Liệu lời nói dối của MyungSoo có thể giữ được SungGyu bên cạnh mình?
Liệu WooHyun có thể lấy lại những gì đã thuộc về mình?
Liệu trái tim có thể...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MOON WITHOUT THE STARS
Chapter V
Part 3
WooHyun dấn sâu hơn nữa, kéo áo người ở dưới lên để lộ hai điểm nhạy cảm, mút mát nó một cách thèm khát. SungGyu nhắm chặt mắt lại, cầu mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. Ngay lúc cậu từ bỏ hy vọng thì WooHyun dừng lại.
Nhẹ nhõm. Anh đăng với tay tìm gì đó trong tủ quần áo, cậu theo đó mà hạ tay mình xuống, xoa xoa cổ tay sắp bầm hết cả lên, bàn tay cứng ngắc và cả nơi nhạy cảm đang buốt lên từng hồi. Cậu kéo áo mình xuống lại - may mắn là anh vẫn chưa xé toạc nó ra.
"WooHyun, chúng ta cần nói chuyện." Cậu cố van nài, giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, mong kiềm chế lại cơn giận dữ đang bộc phát của anh. Đây không phải WooHyun, cậu chắc chắn là vậy.
Nhưng câu trả lời không bao giờ tới, thay vào đó, một lần nữa cậu lại bị túm chặt tay, lần này còn bị trói vào thanh đầu giường với đoạn dây mà anh mới lấy ra khỏi tủ.
"WooHyun!" SungGyu giật mình, mắt chứa đầy sự sợ hãi. Trói, cậu chưa bao giờ muốn làm điều này, nó làm cho cậu thấy mình như một nô lệ bị vùi dập dưới trướng của WooHyun.
"Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả." WooHyun cất giọng, không cảm xúc.
Anh xé bỏ lớp áo duy nhất trên người cậu. SungGyu hốt hoảng nhìn xuống thân thể trần truồng của mình.
"Em tốt nhất phải học cách biết mình là tình nhân của ai chứ nhỉ!" WooHyun hầm hừ trong miệng, lướt tay dọc xuống tới hông rồi chả mất thới gian cởi dây thắt lưng của người ở dưới, quăng mạnh vào tường, để lại tiếng leng keng của kim loại.
Chuỗi hành động tiếp theo của anh khiến SungGyu chỉ trực trào nước mắt.
"Unggh..."
Cậu rên to hơn, dù biết là nhục nhã, dù đã cố cắn môi ngăn mình lại, cậu vẫn không thể.
WooHyun cười khẩy, vui vẻ tận hưởng âm thanh êm tai ấy. Không, em ấy không nên cảm thấy thỏa mãn chứ nhỉ. Em ấy ở đây để rút ra bài học. Anh ngưng vuốt ve 'cậu nhỏ' của cậu.
"WooHyun, làm ơn cởi trói cho em đi. Em không chịu nổi nữa."
"Anh nhớ không lầm thì vài giây trước em vẫn đang rên rỉ mà."
"Cổ tay em thật sự đau lắm, WooHyun." SungGyu yếu ớt lên tiếng, động đậy tay mình một chút, tìm keim61 sự thoải mái.