- Ui da ~ Đau quá huhu ~
Baek Baek nức nở ngồi bệt xuống sân chơi nhà trẻ khi vừa sơ ý vấp phải chân của bạn khác mà bị ngã. Nghe tiếng khóc nhè quen thuộc phát ra từ phía sau, Chanyeol vội vã chạy đến chỗ bạn nhỏ đang ngồi mà vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, dùng bàn tay to lớn của mình áp lấy đôi má bầu bĩnh ửng đỏ lên vì khóc của Baek Baek, lo lắng hỏi.
- Baek Baek bị làm sao v__
- Là Baek Baek vừa vấp phải chân của bạn kia nên bị ngã. Đau quá đi huhu ~
Chưa kịp để Chanyeol hỏi hết câu thì bé con đã nhanh chóng trả lời rồi lại lần nữa khóc òa lên.
- Chan Chan ơi, Baek đau ~Nâng lòng bàn tay bị trầy xước rươm rướm của mình ra trước mặt cậu bạn cao lớn, cậu nhỏ giọng thút thít.
- Baek Baek ngoan, nín đi! Nào! Đưa tay cho tớ!
Chanyeol nhẹ nhàng đón lấy bàn tay đang giơ ra của bạn nhỏ rồi cúi mặt xuống thổi một cái thật mạnh vào lòng bàn tay đang đau đến bỏng rát của cậu làm Baek Baek ngơ ngác nhìn hành động kỳ hoặc của người bạn hàng xóm.
- Chan Chan... đang làm gì vậy a ~
- Phù phù! Là tớ đang thổi mấy con vi khuẩn ra khỏi tay của Baek Baek đó, nếu không bọn chúng sẽ chui vào trong xương của cậu làm Baek Baek sẽ không thể cao lớn nữa đâu a!
- Có... có thật không?
Baek Baek tròn mắt ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.
- Thật mà! Mẹ tớ còn bảo thổi như vậy sẽ bớt đau nữa! Baek Baek đã thấy đỡ đau chưa a ~
- A... đã đỡ đau rồi ~
Cậu bé đang ngồi bệt dưới sân quệt mạnh nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt mình, phấn khởi nói lớn. Chanyeol thấy người bạn nhỏ của mình đã chịu mỉm cười liền tiến tới giúp cậu đứng dậy, lại giúp cậu phủi phủi những vết bụi dính bết vào quần áo do lúc ngã. Nhưng mà chưa được bao lâu thì vẻ mặt rạng rỡ vừa nãy lại trở nên méo mó khó coi khiến Chanyeol lo lắng.
- Baek Baek sao nữa vậy! Cậu còn đau sao?
- Không phải! Ngón tay của Baek bị chảy máu rồi hức ~
- Chụt!
- Á ~ Sao Chan Chan lại ngậm ngón tay của tớ!
- Ưm... ưm yên nào, để tớ giúp cậu cầm máu lại!
- Xùy xùy... Chan Chan ở dơ quá à, tay Baek bị nước miếng của Chan Chan làm bẩn rồi kìa ~
Baek Baek cau mày dùng bàn tay bé xíu còn lại cố gắng đẩy khuôn mặt đẹp trai của Chanyeol đang che phủ lấy bàn tay bị thương của cậu, mếu máo hét oai oái lên làm các bạn xung quanh đang mải chăm chú tập bài thể dục của lớp mầm non cũng phải ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào cặp đôi đáng yêu ở giữa sân trường.
- Cô ơi cô ơi! Chan Chan ăn hiếp Baek kìa ~ Cô ơi ~
- Nè Baek Baek, sao cậu lại nói thế hả? Tớ đang giúp cậu mà!!!
Chanyeol giận dỗi nhìn cậu bạn bé nhỏ trước mặt đang chu chu môi ra dè bĩu, chiếc lưỡi đỏ chót thè ra trêu chọc Chanyeol trong khi giọng nói đáng yêu tinh nghịch được phát ra.
- Lêu lêu ~ Ai bảo Chan Chan làm bẩn vết thương của tớ cơ chứ ~
- Cậu... Baek Baek thật quá đáng! Chan Chan sẽ nghỉ chơi với cậu luôn!
Chanyeol hít sâu một hơi cố gắng kiềm nén cơn oan ức rồi đứng lên nhanh chóng bỏ đi chỗ khác để lại người bạn nhỏ quên cả cơn đau do bị ngã mà ôm bụng cười sặc sụa.
2 tiếng sau
- Chan Chan ơi, mau xoay qua đây nhìn Baek một chút đi mà!
- ...
Baek Baek buồn thiu nhìn vẻ mặt vẫn còn mang nét giận dỗi của người bạn hàng xóm, trong lòng lúc nãy quả thực rất vui khi lâu lắm mới có cơ hội chiếm tiện nghi của tên nhóc đáng ghét đó, nhưng mà bây giờ thật không phải như lúc nãy nữa a, bây giờ Baek Baek hối hận rồi...
- Chan Chan à, Baek xin lỗi mà ~
- .....
Baek Baek mếu máo rơm rớm nước mắt, bàn tay mũm mĩm xinh đẹp níu níu lấy tay áo của người bạn ngồi bên cạnh, nhưng mà đáp lại vẻ mặt cùng giọng nói nhõng nhẽo đáng yêu chỉ là sự im lặng không thèm để ý của Chanyeol.
- Chan Chan à, đừng giận Baek nữa mà ~
- .....
- Chan Chan thật xấu, là con trai ai lại đi giận dai như vậy a ~ Hức ~
- Nè Baek Baek có im miệng đi không, phiền chết được!
Chanyeol bực bội quát nhỏ trong khi vẫn một mực không chịu quay mặt lại để nhìn bộ mặt mè nheo đáng yêu cực độ của bạn nhỏ, là cậu ta sợ đôi con ngươi đen láy long lanh đó mỗi khi tròn xoe lại, ngân ngấn nước mắt sẽ khiến cậu ta không thể không xiêu lòng mà bỏ qua chuyện bị chọc quê khi nãy nữa, là Chan Chan muốn giận Baek Baek một trận cho ra thật nghiêm chỉnh đó nha!
- Chan Chan ơi, Baek Baek biết lỗi rồi mà... Nếu cậu giận thì chiều nay ai sẽ dẫn Baek đi hái hoa hướng dương trong vườn của bạn Nana a ~ Baek muốn hái hoa về tặng mẹ mà huhu ~
- Aizz... thật là! Mau mau nín đi, Baek Baek mà mít ướt nữa thì tớ sẽ giận cậu luôn đó!
Chanyeol cuối cùng vẫn là không chịu được vẻ mặt mếu máo đáng yêu của cậu bạn nhỏ hay khóc nhè đó mà đành dẹp hết mọi oan ức khi nãy, xoay người lại giúp cậu bé lau nước mắt đang lăn dài trên đôi má phúng phính.
- Hôn hôn tớ một cái, tớ sẽ không giận cậu nữa đâu!
- Moa ~
Chanyeol nhanh nhảu nói và ngay lập tức nhận được một nụ hôn rõ kêu vào hai má.
- Hmmm... Baek Baek thật ngoan nha! Mà tan học rồi, chúng ta mau sửa soạn về thôi, rồi chiều nay tớ sẽ dẫn cậu đi hái hoa có được không nè!
- Được được, Baek rất thích!
- Mà nói cho cậu biết, Chan Chan tớ thích nhất là hoa cúc ấy hihi!
- Sao lại là hoa cúc?
- Sau này lớn lên Baek Baek sẽ hiểu thôi mà!
- Có thật không?
Baek Baek ngơ ngác hỏi.
- Thật mà! Nhất định sẽ hiểu!
Chanyeol hí hửng nói.
- Ừm... Vậy Baek sẽ chờ đó a ~
YOU ARE READING
DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~
عشوائيTừng ngày từng ngày một trôi qua, thứ tình yêu trẻ con ngây thơ, hồn nhiên ấy không biết từ khi nào lại trở nên sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm Fic's full name: PARK CHAN CHAN, CẬU LÀ TÊN HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT! BAEK SẼ KHÔNG THÍCH CẬU NỮA ĐÂU A ~ Auth...