SỰ NGHIỆP THẬT QUAN TRỌNG. NHƯNG LÀM SAO CÓ THỂ QUAN TRỌNG BẰNG EM

490 44 0
                                    




Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi KTX khi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ người bạn làm chủ quán rượu gần công ty báo rằng thằng ngốc kia của tôi đang láo nháo ở đó.

Hơi thở có chút đứt quãng vì gấp gáp khi bước ra khỏi xe đi nhanh về vị trí con yêu tinh nhỏ đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen khuất đi đôi mắt trong sáng lòe nhòe ngấn nước đang nhừa nhựa nằm dài trên bàn ở một góc tối trong quán, tôi có điểm thở phào nhẹ nhõm. Thật may là con người này vẫn giữ lại chút lý trí không có để lộ ra gương mặt danh giá trước những người khách xa lạ đang chăm chú thưởng thức bữa ăn của họ nơi đây.

Chúng tôi đang ở giai đoạn khắc nghiệt của đợt comeback, thật chẳng nhớ lần được thoải mái thả lưng trên sofa hay giường ngủ cuối cùng của tôi đã cách bây giờ bao nhiêu chục giờ đồng hồ rồi. Vậy mà cái thằng nhóc này lại không tranh thủ 10 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi quý báo mà chúng tôi có được sau hơn một tháng trời gòng mình luyện tập vũ đạo cùng thanh nhạc, lại chạy đến chỗ phức tạp này giải tỏa muộn phiền. Đúng là chẳng hiểu nổi mà!

- Chanyeol... Đến rồi...

Chất giọng ngọt ngào luôn làm tôi say đắm giờ lại trầm trầm nhừa nhựa chui lọt vào tai tôi khiến tôi hơi khó chịu. Chàng trai nhỏ đang gục đầu xuống bàn, tay phải nắm lấy chai rượu đã vơi nửa dường như theo ý thức nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của tôi liền nâng lên gương mặt phiếm hồng vì men rượu, cười vui vẻ.

- Say?

Tôi cũng không biết mình vì bực mình mà nói trống không như thế. Nhưng mà thực sự tôi không thích người xung quanh mình biến thành sâu rượu, nhất là chàng trai quan trọng này.

- Hức... Tớ chỉ mới uống có một chút thôi mà! Ngửi xem... người tớ vẫn còn mùi xà phòng thơm buổi sáng tắm đây mà...

Bàn tay nhỏ loạng choạng nâng lên vươn ra trước mắt tôi cố ý bảo tôi hít vào mùi cơ thể thơm tho đặc thù khiến tôi bị nghiện của cậu ấy. Đôi môi nhỏ hồng hồng vì chất lỏng cay nồng mà bóng lên trông thật quyến rũ, lại còn vô tư cong lên vẽ thành nét cười tươi tắn khi nghe thấy giọng điệu sắp sửa trách mắng của tôi. Bình thường đã không nói, khi say lại còn cả gan bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy, thật khiến Park Chanyeol tôi đây ngay cả một câu trách móc cũng không nỡ buông ra mà.

- Về thôi!

Cẩn trọng dẹp qua một bên suy nghĩ miên man về người yêu nhỏ nhắn đang từ từ chiếm dần hết khoảng không chật hẹp của bộ não. Tôi chỉ biết bây giờ việc cần làm là mau chóng mang cậu ấy rời khỏi đây trước khi ánh mắt nghi hoặc của mọi người đổ dồn về phía này thưởng thức vở kịch khôi hài xảy ra như cơm bữa ở những quán rượu như vậy.

Kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút, tôi nhanh chóng tính tiền rồi mang con người nhỏ rắc rối này đem vác về ký túc xá.

.....

Cẩn thận đặt người con trai nhẹ tênh này xuống giường ngủ, tôi hơi giật mình một chút từ lúc rời khỏi nơi đó đến giờ. Thằng ngốc này không ngờ lại nhẹ đến như vậy. Nhớ lúc trước trên gương mặt mũm mĩm có biết bao nhiêu cái dễ thương khiến người khác không nhịn được cưng chiều mà bây giờ lại hốc hác gầy gò đến đau lòng.

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now