Tinh toong, tinh toong - tiếng chuông cửa vang lên trong tiếng cười của họ
- Để tôi ra mở cửa - quản gia Hào nói rồi bước ra phía cửa
Chưa kịp mở cửa thì ... RẦM // cánh cửa đã được tiễn đi uống trà với Diêm Vương ca trong chớp mắt.
Tiếng nói bỗng phát ra
- Thằng khỉ kia, mầy làm giề mà hôm nay ko đến Tập đoàn làm hở ? - ông Nam
- Bộ đi cua gái hay sao hả, giờ tính sao có đi họp ko - ông Đạt
Hai người họ đi cùng với hai cô bé khoảng chừng 3 tuổi. (thân hình cũng được , khuôn mặt thì baby nhưng chưa bằng nó)
- Ba , con ra chơi với bạn nhá - Nhi ( ai nhớ Nhi là bé cưng đây ko !!)
- Con đi cùng Nhi luôn - Ngọc tiểu thư đây nề
Thế là nó cũng với hai cô bé đó làm thân và cũng như đã là ''Thanh mai trúc mã'' của nhau.
Quay lại lúc đó :
- Ê thằng kia mày có con gái hở. Tao nhớ mày chỉ có nhóc Khôi thôi mà - ông Đạt
- ... - hắn gật đầu
- Mi có con gái khi nào mà lớn thế hở - ông Nam
- Em sinh đôi của Khôi - hắn ta
- Bộ mày tính cho nó điều hành cái Tập đoàn khủng bố này sao - ông Đạt
- ... - hắn ta im lặng
- Nếu như nó.. - ông Nam
- Đến lúc đó rồi tính - chưa cho ông Nam nói hết hắn đã nói
Kí ức của nó đã mất đi một phần và phần đó là phần mà tình thương của mẹ nó trao cho nó . Còn phần còn lại thì nó vẫn còn giữ nguyên trong đầu.
Mấy ngày sau, nó cùng Nhi với Ngọc đang chơi thì được ba của tụi nó thông báo là tụi nó sẽ đi Nga vào tuần sau. Có lẽ điều đó sẽ tốt đẹp với mọi đứa trẻ khác nhưng tụi nó thì ko hẳn là như vậy . Vì từ nhỏ tới giờ tụi nó đã được đi cả chục cả trăm nơi trên thế giới này rồi.
Trong lúc chơi với hai đứa bạn nó đã kết bạn được một đứa bé trai nữa trong công viên . Nó và cậu bé đó khá thân.
Slash Back :
Tại một ngôi nhà cao sang trang nhã, bên trong là một người phụ nữ đang ngồi trên bệ cửa sổ và trên tay là cậu bé có khuôn mật thanh tú (hình như cảnh này có ở đâu rồi thì phải).
- Mẹ , bé Ân yêu mẹ nhất đó - hắn
- Ừ mẹ cũng yêu con nhiều lắm - người phụ nữ đó cười nhẹ, vài giọt nước mắt được dịp lăn dài trên khuôn mặt thiên sứ của bà.
- Mẹ ơi sao mẹ khóc vậy , con làm gì sai sao - câu hỏi ngây thơ của cậu bé vang lên
- Ah ko có gì đâu con yêu ah - bà lau nước mắt đi trả lời đứa con yêu của mình
Bỗng cánh cửa sực mở ra, bước vào là người đàn ông cũng khoảng tuổi bố nó. Đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.
- Thảo ah, gia đình chúng ta có thể qua Nga sống được đấy - người đàn ông
- Thế hả bố - cậu bé nói
- Thật đấy - người đàn ông nói rồi chạy qua ôm hai mẹ con cậu bé
Trên đường đến sân bay thì họ gặp một chuyện chẳng lành, chiếc xe tải phía trước họ do mất lái mà đã đâm thẳng vào phía bên phải đầu xe cũng là nơi mẹ nó đang ngồi.
AAAAAA- mẹ nó hét lên
Mấy phút sau một chiếc xe cấp cứu và những chiếc xe cảnh sát chay tới .
Hiện tại tình hình rất nguy cấp, nó và bố nó đang bị thương nặng nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng , còn mẹ nó, người đã bị đầu chiếc xe tải đâm trực tiếp đang cấp cứu..
Đã 5 tiếng trôi qua, vẫn ko có dấu hiệu cửa phòng cấp cứu mở.
Nó và bố nó đang bị thương nhưng vẫn gắng đến phòng cấp cứu xem mẹ nó.
Tinh , cánh cửa phòng bỗng bật mở ra
- Bác sĩ, vợ tôi có sao ko, cô ấy thế nào rồi - người đàn ông
- ... - câu trả lời của bác sĩ chỉ là sự im lặng và một cái lắc đầu
- ko thể - người đàn ông nói trong vô vọng
- MẸ - cậu bé nãy giờ chứng kiến mọi việc và cũng hiểu ra được vấn đề (tất nhiên cái chỉ số iq cao ngất ngưởng kia mà ko nghĩ ra)
Hoi tui đi ngủ đây mai tui đăng típ nha // thân các độc giả, nhớ ủng hộ mình nhìu nhoa. yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Băng Lãnh
RomanceChôn sâu ký ức để tìm thấy tương lai. Liệu kí ức đó có quay trở lại tìm cô bé ngây thơ giờ trở thành một con ác quỷ khác máu lạnh lùng ko... Nó - Hà Tuyết Băng, tính cách lạnh lùng vô cực như được lượm từ núi băng Nam - Bắc Cực về, ... Những nhân vậ...