Chap2 : Qúa Khứ Tồi Tệ

32 1 0
                                    

Tại California , Mỹ , 9 : 10 P.M

Căn hộ tầng 13, một người phụ nữ có mái tóc bạch kim trộn lẫn một vài lợn tóc xanh lá đúng chuẩn con lai Anh - Việt. 

Trên tay là một cô bé xinh xắn trông như một thiên thần. Cô bé nở một nụ cười trên gương mặt non nớt ấy nhưng ai ngờ sau này sẽ có một mối thù hằn sâu.

Cô bé cất tiếng - Mẹ à, con có thể đến nhà bạn chơi vào chiều nay ko, nhà bạn ấy tổ chức sinh nhật đấy mẹ ạ.

- Tất nhiên là được rồi, con gái của mẹ rất ngoan nên mẹ sẽ cho đi chứ. Nhưng có lẽ mẹ sẽ ko đi được ! - giọng nói của cô gái vang lên (là người phụ nữ đấy)

Cạch, cánh của được mở ra. Phía sau cánh cửa là một người con trai tuấn tú, tao nhã. Trông rất trẻ y như mẹ của nó vậy (chính là cô bé đấy)

Cô gái đặt đứa bé xuống chiếc ghế bành màu trắng trang nhã rồi chạy lại phía người con trai kia. Ôm lấy một bên cánh tay của hắn...

- Anh ah, chúng ta tổ chức lễ cưới đi - 

- Vì sao - hắn trả lời ánh mắt vẫn nhìn vào cô bé đang ngồi trên ghế nghe nhạc.

- Vì chúng ta là vợ chồng, với lại còn hai đứa sinh đôi nữa - Cô gái

Vì hắn muốn phá hủy cái hôn nhân chết tiện do bố hắn sắp đặt với một cô tiểu thư danh giá khác nên mới đóng kịch cùng cô để làm bố hắn ngừng việc làm ấy đi. Nhưng ai ngờ nhờ vở kịch đó mà cô và hắn đã có một cặp con sinh đôi, một trai một gái và được đưa cho mỗi người nuôi dưỡng một đứa. Đâu ngờ hắn lại ko quan tâm.

- Tôi ko quan tâm - hắn lạnh nhạt

- Nhưng.. chúng ta yêu nhau mà... cả con nữa - cô gái

- Hừ... Yêu sao.. đó chỉ là vở kịch thôi . Tôi chưa hề yêu cô (Thật ra là có đấy). Tôi làm vậy để phá hủy cái hôn ước quái quỷ kia thôi. - hắn

Nói rồi hắn quay bước đi, cô khuỵu chân xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống. Ko lâu sau cô gạt  bỏ mớ nước mắt ấy đi. Đứng dậy, Chạy đến cầm con dao gọt trái cây có sẵn trên bàn , chạy thật nhanh đến chỗ hắn.

- Đồ tồi, đồ vô liêm sĩ, sao anh có thể đối xử với tôi vậy chứ... anh chết đi - cô gái

Nhưng chỉ trong tíc tắc, hắn đã né được, quay mặt lại, vớ lấy con dao đang cầm và...

Phập .. Phập..

- Ah - cô gái la lên nhưng chỉ đủ cho cả 4 người nghe ( còn một thằng nữa ở ngoài đang quan sát nãy giờ - anh trai nó đấy)

- Game over- hắn nói

- Mẹ ... Mẹ ơi... - cô bé khóc nức nở chạy tới bên mẹ

- Con hãy sống tốt vào nhé, hãy sống cùng với anh hai và... Khục .... đừng mang bất cứ mối thù gì trong lòng cả con nhé .. Khục - cô gái trút hơi thờ cuối cùng để nhắc nhở đứa con bé bỏng của mình.

- MẸ ... ko.. ko.. mẹ ko thể đi mẹ còn phải sống để cùng con đến trường nữa mà... KO.. MẸ ƠI - cô bé

''Nên giết nó đi sẽ tốt hơn'' hắn nghĩ, đang định cầm con dao đâm nó thì bỗng ...

- ÔNG, đang định giết tôi đúng ko - nó quay phắt lại , ánh mắt 4 màu  trắng đen - đỏ xám hiện lên.. đó chính là đôi mắt của con ác quỷ trong người nó thức tỉnh.

- Ồ , cô bé thật dũng cảm, biết ta là ai ko.. Mà thôi .. để ta tiễn cô bé đến gặp mẹ mình luôn nhé - Hăn

Đang định giết thì chợt trong đầu hắn hiện ra một đường sét sáng ngang qua.. Dừng tay, hắn nở một nụ cười ranh ma về phía nó 

- Ta sẽ cho con một con đường sống, nếu con có thể thoát khỏi thử thách của ta - hắn- 

- Hừ - nó chỉ hừ lạnh rồi nhìn về phía mẹ nó đang nằm trên một vũng máu to

Nói rồi hắn đặt một quả bom tự chế có lực công phá cao bên cạnh nó, và... aaa... nó được đặt ở mức 2'... tích tắc.. tích tắc

- Tạm biệt nhé bé yêu - hắn

Lau nước mắt đi, nó nhìn vào khoảng ko vô định '' Phải, mình phải sống để trả thù cho mẹ. Ko thể chết ở đây được.'' nó nghĩ

Ko cần chờ để suy nghĩ, nó lôi trong tử đồ ra mấy mảnh dây dài, ngồi thắt thật nhanh//

Còn 1' phút, nó nhìn đồng hồ, đặt quả bom vào nhà tắm. Nó bước đến gần một cái cây chắc gần đó, cột một đầu sợi dây vào, sau đó tụt xuống, chỉ kịp nhìn mẹ nó , ''nó khóc'' khóc rất nhiều

còn 40 giây.. bỗng... Pặc.. Đầu dây trên kia bỗng đứt đi

Nó chợt hoảng loạn nhưng cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh, Gần đến ban công tầng 2, thấy một đường ống (ống thoát hiểm đừng có mấy má nào tưởng ống cống nha)

Nó lắc lắc cái tay, lấy đà từ chân rồi nhảy vào đường ống, hai tay buông thả ra//

AAAAAAAAAA- NÓ

BÙM ... RẦM....

Nhờ trí thông minh vượt cao, nó đã nhanh chóng làm được điều mà đứa trẻ trung học còn ko làm được.

Phía dưới tầng 1, Hai con người đang đứng đấy, một nét mặt ranh ma, một nét mặt lo lắng đang đứng đợi... và người họ đợi cuối cùng cũng tới.

BỊCH.. Nó té xuống nhưng lại ko có dấu hiệu trầy xước ở đâu cả...

2 người đó đã chứng kiến cảnh nó khóc và kêu ''mẹ ơi, con xin lỗi mẹ''/ 

Nó được một bàn tay ấm áp bế lên - vâng đó chính là anh trai sinh đôi của nó

- Nào nào em gái ngoan của anh , nín đi anh thương - anh nó (sến nhỉ) nói rồi ôm nó vào lòng

Như cảm nhận được hơi ấm áp của ai đó , nó vội nhào tới ôm lấy và ngất đi do hoảng loạn và khóc nhiều,

Chứng kiến cảnh trước mắt, môi hắn bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.


Cô Nàng Băng LãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ