Trong quãng thời gian sống cùng Ba mẹ nuôi thì tụi nó có vẻ đã dần thích ứng với môi trường và phong tục tập quán của Việt Nam. Tuy đã kiếm đc một mái ấm nữa cho mình nhưng nó vẫn ko ngừng nghĩ về hắn - người làm cho nó xao xuyến.
2 năm sau :
Bây giờ tụi nó đã gần 8 tuổi và thân hình như học sinh lớp 5 vậy. Bỗng từ đâu phát ra giọng nói trẻ con của chị Nhi nhà ta
- Rồi rồi chờ tớ một chút , sắp xong rồi mà - vâng chị Nhi nhà ta đang thay đổ, trang điểm đi dự tiệc sinh nhật của nó
- Bắt đầu đếm ngược - Ngọc tiểu thư
- 5 ... 4 ... 3 ... - nó vẫn như ngày nào
Bụp , chị Nhi nhà ta đã tiếp đất gọn gàng sau khi vấp chân khỏi cửa, hiện tại thì nhỏ đang nằm trên người cô còn nó ah hả ... đang đứng nhìn tụi nó rồi nhếch mép .
- Bạn bè xấu - nhỏ và cô đồng thanh
- Đi - nó nói rồi quay gót bước đi
Tụi nó xuống phòng bếp, ở cái nơi tưởng chừng chỉ có nồng nặc mùi dầu ăn nhưng lại chỉ toàn mùi hoa oải hương và hoa hồng. Hôm nay nó mặc một bộ váy trắng dài hơn đùi, phía sau có một chiếc nó bản to màu đen , nó mang một đôi giày búp bê màu hồng nhạt với mái tóc màu bạch kim xõa ngang vai trông rất giống thiên thần giáng thế. Nhỏ thì cá tính hơn, mặc một bộ váy yếm bên trong là áo sơ mi có hình Hello Kitty (nói luôn má này cuồng Hello Kitty đấy nhá). Cô thì diện một cây ''cam'' chói lóa nhưng cũng toát ra vẻ tiểu thư ko ít, nào là kẹp tóc cam nè, giày thể thao chấm bi cam nè, váy xòe cánh cam trông rất nổi nhưng lại rất đẹp trong mắt ''người nhà'' của cô.
- Con của chúng ta đẹp nhỉ - bố nuôi của tụi nó
- Chị của con mà - cậu bé đó
- Thôi chúng ta cùng đi chuẩn bị đồ ăn nào - mẹ nuôi của tụi nó
- Vâng - nó, nhỏ và cô, cậu bé
Sau đó cả gia đình thứ 2 của nó cùng nấu ăn, nào là BBQ, thịt xiên nữa, spaghetti,.... Cuối cùng đã đến màn đc coi là quan trọng nhất. Đó chính là đợi nó thổi nến và ước nữa thôi.
- Woa, thổi nhanh đi Băng - nhỏ hào hứng
- Đúng đó chị 2, thổi nhanh đi - cậu bé (vì nó đc coi là người trưởng thành nhất nên đc coi là chị 2 của cậu, nhỏ, cô luôn)
Tưởng chừng ngày hôm ấy lại là ngày hạnh phúc nhất của nó nhưng sẽ ko phải như vậy. Mà chính là cái ngày con ác quỷ trong bản thân của nó .... Thức tỉnh một lần nữa.
Ngay thời điểm nó vừa thổi nến xong :
- Rồi, ước nhanh đi Băng rồi ăn bánh - nhỏ chắc cũng chỉ nghĩ tới việc ăn thôi
- Bà lúc nào cũng ăn - cô ghẹo
- Kệ tui , hứ - nhỏ
- Hì - nó khẽ cười
- Hây hình như em nghe nhầm ko nhỉ, tảng băng cười kìa - cậu giả vờ
- Ờ ờ - cô - nhỏ
- Thôi các con yên cho Băng ước đi - mẹ nuôi của tụi nó
Nó chắp tay vào và bắt đầu ước, khẽ nói để ko ai nghe đc điều ước của nó. Vừa mở mắt ra và ...
ĐÙNG .. ĐÙNG
Cảnh tưởng thật hùng hãi trước mắt nó là hình ảnh một người con trai nhỏ bé ngã rơi xuống nền nhà mát lạnh. Mắt nó trợn to ra và ngạc nhiên trong vô thức hét lên :
- MINH , KO ...- Nó hét lên ko khỏi nước mắt
Nhỏ và cô thì đang quan sát hướng bay của viên đạn đã nhắm vào cậu. Tia ánh mắt chết chóc của cô và nhỏ bỗng dừng lại ở một tán cây gần đó. Tiếp theo đó là hàng ngàn phi tiêu bắn loạn xạ vào căn nhà ấm cúng kia, XOẸT ... XOẸT ... và bỗng một chiếc phi tiêu nhắm trúng vào trái tim mỏng manh tràn ngập hạnh phúc của mẹ nuôi nó. BỘP , ba nuôi nó chạy lại đỡ mẹ nuôi nó lên và ko kìm nổi nước mắt cứ tiếp tục rơi ra. Cô và nhỏ ko có vũ khí nên đã vớ lấy những chiếc nĩa trên bàn nhắm thẳng vào những chỗ đc bọn nó gọi là ''hung thủ''. Cảnh tượng đau thương cuối cùng bọn nó nhìn thấy là ... một viên đạn bay thẳng xuyên tim của bố nuôi và hàng ngàn mũi tên bay thẳng vào mẹ nuôi và cậu. Nhỏ và cô bị mấy mũi tên đâm xoẹt qua tay còn nó thì bị một con dao tẩm độc bay thẳng sượt qua tay.
- Chạy ... nhanh ... đi ... khục khục - mẹ nuôi của nó
- Nhanh lên ... hãy chạy đi và đừng trả thù cho chúng ta - bố nuôi nó với lấy tay nó đưa cho nó một sợi dây chuyền đá ruby có 1 ko 2 trên thế giới
- BA MẸ - nó hét lên trong vô vọng
Cuối cùng có một vị quản gia chạy đến nắm lấy tay tụi nó và chạy đi. Cơn đau đã tràn đến nhưng ko làm lung lay đc tình yêu thương của tụi nó dành cho gia đình này. Cứ mặc lệ tuôn rơi , ko khỏi ngoái nhìn về phía căn biệt thự trang nhã kia đang chìm sâu trong biển lửa và trong đó ... 3 sinh mạng thiêng liêng đang dần mất đi trong vô thức.
Với một bộ váy có thể coi là dành cho thiên thần mặc nhưng ko ngờ ... nó đã nhuốm máu của ác quỷ chứa đầy hận thù. Chiếc váy trắng tinh lúc ấy giờ đã thành chiếc váy đậm màu máu và mùi tanh nồng nặc. Thời điểm hạnh phúc nhất của tụi nó, mong manh ấm áp giờ đã trở thành nỗi hận thù sâu thẳm. Nguy hiểm nhất là nó, có lẽ ngay cả cảm xúc, khuôn mặt, ánh mắt, ... ngay cả TRÁI TIM của nó đã được đóng băng hết tất cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Băng Lãnh
RomansaChôn sâu ký ức để tìm thấy tương lai. Liệu kí ức đó có quay trở lại tìm cô bé ngây thơ giờ trở thành một con ác quỷ khác máu lạnh lùng ko... Nó - Hà Tuyết Băng, tính cách lạnh lùng vô cực như được lượm từ núi băng Nam - Bắc Cực về, ... Những nhân vậ...