Thời gian trôi qua, cô và cậu ở cùng nhau rất vui. Họ cùng tập võ, cùng học tập, cùng chia sẽ những thứ mình thích và biết cho người còn lại, tuy là đôi khi giỡn quá hăng cô cũng bị té dập mặt hay này nọ nhưng chưa bao giờ có ai thấy cô buồn, khóc hay thậm chí sợ bất cứ thứ gì cả. Còn cậu thì phải dọn dẹp những trò quậy phá của cô, chăm sóc và chịu trận những trò cô bày ra. Thời gian êm đềm và tươi đẹp của họ cứ thấm thoát trôi như vậy cho đến một hôm
Ba cô mời về một người đàn ông lạ mặt và nói chuyện gì đó rất căng thẳng. Từ hôm đó trở đi, ông luôn về nhà với khuôn mặt buồn bã và cáu gắt. Và điều đó đã làm ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình và tâm trạng của người khác. Nhiều lúc cô đã cố làm cho ba vui nhưng chỉ nhận được những lời quác mắng và đuổi đi. Tuy rất buồn nhưng cô không khóc, chỉ chôn tất cả nỗi buồn đó vào sâu trong tim của mình rồi lại nỡ nụ cười thật tươi như ánh mặt trời
Trong một hôm, cả ba và mẹ của cô thì đi công tác. Những người làm thì được cho nghỉ một cách đột ngột, trong đó có cậu nhưng cậu đã ở lại để chăm sóc cho cô. Được một lúc, gần nửa đêm thức dậy, cậu cũng biến mất. Cô chạy khắp nơi tìm cậu. Trong một ngôi nhà lớn, có một bóng hình nhỏ cứ chạy khắp nơi và gọi tên của ai đó trong bóng đêm
Bỗng cô nhìn thấy một cái bóng cao lớn, cô chạy tới với suy nghĩ đó là người quen. Chạy theo được một lúc, lửa từ đâu bắt đầu bén lên, rồi chạy lớn. Cô cố gọi người ở trước mặt, nhưng người đó chẳng thèm quay đầu lại. Bị ngộp dưới đám khói và sự vỡ vụn từ từ của ngôi nhà, cô mệt mỏi cố nhích từng chút một để thoát ra
Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân đã thoát ra khỏi nhà. Trời bắt đầu đổ mưa và nổi sấm, cô rưng rưng nước mắt nhưng lại cố nuốt vào. Cô móc điện thoại ra và gọi để báo cho ba mẹ là nhà đã bị cháy thì.....
"Tút tút tút..."- bên đầu dây không trả lời
"Tút tút tút..."- lần 2 cũng vậy và những lần sau cũng thế
Cô ngồi co ro trong nhà kho tránh mưa thì bỗng có cuộc gọi lại. "Alo, mẹ à nh....."- cô mừng rỡ trả lời thì bị một giọng nói lạ cắt ngang "cháu bé, chủ củ điện thoại này là người nhà của cháu à?"
"A! Dạ, là của mẹ cháu. Có chuyện...."- cô lẽ phép nói
"Xin lỗi, ba mẹ cháu bị tai nạn rồi. Cháu đến bệnh viện AAA đi, có người đã đưa họ tới đó rồi"- người đó cắt ngang lời cô nói rồi cúp máy
"......."- Chiếc điện thoại trên tay cô rơi tự do trong không khí, xung quanh cô đã tối nay lại còn tối hơn, sấm chớp đánh dữ dội khiến cả mặt đắt như bừng sáng, mưa lớn như trút nước. Ánh sáng từ màu tóc của cô từ từ bị bóng tói che mất. Dưới một khung cảnh sầu thảm đó, có một cô bé 6 tuổi đang ngồi dựa tường, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt vô hồn
Sáng hôm sau, người ta đem xác của họ đến làm đám tang và chôn cất. Cô chẳng khóc hay bộc lộ bất kì cảm xúc gì cả, chỉ đứng ở một góc và nhìn mọi người đang khóc lóc quanh họ. Có rất nhiều người đến dự đám tang của ba mẹ cô, nhưng lại không có cậu. Sau khi nói chuyện và tạm biệt những người làm, cô bắt đầu tìm kiếm cậu. Trong lúc đang nhìn xung quanh kiếm cậu, cô nhận thấy một nụ cười khinh bỉ từ một người vừa lạ vừa quen. Đó là nụ cười của tên mà ba cô đã mời về trước đây
YOU ARE READING
Hãy cho anh bên em lần nữa
RomanceGái lạnh lùng cùng trai ấm áp, chuyện gì sẽ xảy ra?