Học xong, cả hai cùng nhau xuống căn tin. Tôi thì vẫn vừa đi vừa học bài, còn Tiểu Linh thì nãy giờ trong lớp ngồi than đói bụng ầm trời. Còn giờ thì cậu ấy đang giới thiệu tất cả các món ăn trong căn tin mặc dù biết tôi có làm cơm hộp. Mãi lo nói chuyện, Tiểu Linh đã va phải một cô gái, nghĩ là chuyện nhỏ nên tôi định đi tiếp, dù gì cậu ấy cũng đã xin lỗi người ta nhưng.........
"Á Á Á.....mày biết mày vừa làm gì không? Mày biết tao là ai không? Mày nghỉ mày đền tiền mua nổi bộ đồ này chắc?"- một đàn chị lớp chọn hét lên làm tôi phải ngước mặt lên nhìn
Chủ nhân của giọng nói là một chị khá xinh, trang điểm hơi đậm, chắc cũng có dùng một ít phấn, mái tóc màu đỏ cá tính cùng với đôi mắt màu lam làm cho người nhìn có cảm giác một chút gì đó thật giả tạo. Đồng phục ôm sát người vốn rất kín nhưng có vẻ chị ta đã xén bớt vài chỗ, những đường cong của cơ thể vốn hoàn hảo nay lại lộ hết ra ngoài. Chị ấy đang ôm tay một người con trai.......
"Hứa.....Đạt...?"- tôi lầm bầm, trong khi đó Tiểu Linh đang hoảng loạn và xin lỗi rối rít
"Tôi biết nhóc à?"- có vẻ như hắn nghe thấy tôi nói nên hỏi lại, ".........không.."- tôi im lặng một lúc lâu rồi trả lời
"Tất nhiên là nó phải biết anh rồi; học sinh ưu tú, đẹp trai và tài năng sắp trở thành chủ của một tập đoàn lớn thì ai mà chẳng biết"- chị ấy vừa lấy giấy chùi chùi vừa nói, đồng thời cũng không quên quay sang mắng Linh bằng giọng chua chát- "mày hãy đền cho tao đi, đây là đồng phục của lớp chọn đó"
Đồng phục của lớp chọn rất mắc, và lẽ dĩ nhiên là nó mắc hơn tiền tiêu vặt của Linh, làm sao cậu ấy trả được. Tiểu Linh nghe vậy thì hoang mang quay sang cầu cứu tôi. "Đã bảo ăn cơm hộp mà không nghe"- tôi bực bội nghĩ
"........chị ơi, người ta nói trang sức của người con gái là nụ cười. Vậy nên mong chị bớt giận mà tha cho con ngốc đó lần này, nếu chị tiếp tục nổi nóng sẽ rất mất hình tượng, đặc biệt là bạn trai của chị đang ở đây đó. Nếu cần em sẽ giặt giùm chị cái áo bẩn"- đôi mắt lờ đờ bình thường mở to, kèm theo một nụ cười dễ mến, tôi thay đổi cái giọng trầm hằng ngày bằng chất giọng ngọt ngào
Tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như thể thấy người câm nói chuyện vậy. Tiểu Linh thì hàm dưới sắp đụng sàn luôn. Chị ta nghe thấy 'bạn trai' liền đỏ đỏ mặt ỏng ẹo tin lời tôi và vui vẻ nói- ".....lần này chị tha đó, không cần em giặt giùm đâu, cái vết bẩn nhỏ như vầy chị tự xử được" rồi bỏ đi cùng với anh
YOU ARE READING
Hãy cho anh bên em lần nữa
RomanceGái lạnh lùng cùng trai ấm áp, chuyện gì sẽ xảy ra?