kí ức tên mít ướt không nên thấy

8 0 0
                                    

11g khuya, tan ca
Nó đang trên đường đi làm về thì bị một nhóm choi choi chặn đường. Nó tự hỏi 'bộ tụi nó bên chỗ khác qua hay sao mà ai cũng lạ hết vậy?', những đứa từng ở khu này trước đây đều bị ăn đập nên hiếm khi ăn gan hùm mà quay lại. Vừa định lấy điện thoại ra thì hắn chạy lại, tỏ vẻ anh hùng che chắn bảo vệ nó



Sau khi đơ một lúc thì tụi kia có vẻ nhớ kịch bản nên giả bộ hoảng loạn chạy đi. Hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt háo hức, mong được thấy một cô gái nhỏ nhắn với dáng vẻ sợ hãi chờ hắn bảo vệ. Nhưng thực tế là nó đang nhìn hắn chằm chằm với cái suy nghĩ 'con nít thời nay ghê thật, mới bây lớn mà xạo dễ sợ, muốn làm anh hùng thì vô game ấy. Đúng là chẳng chịu thay đổi gì hết'

"Này, sợ quá nên đơ luôn rồi à?"- hắn cười toả nắng nhìn là biết đang rất khoái chí. "...cám ơn"- nó vừa nói vừa nghĩ 'thôi người ta cố lừa thì mình giả bộ tin cho người ta vui vậy'. Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến nó phải hối hận ngay sau đó..."nhóc không định cám ơn à?"- hắn mỉm cười toả nắng còn nó thì bắt đầu mệt mỏi ngáp rồi nhìn hắn với vẻ khó hiểu"oáp~ ???"

"Làm người yêu anh nhé"- hắn nói rồi nháy mắt với nó một cái, "không"- nó trả lời thẳng thừng. "Nếu vậy anh sẽ loan tin cho cả trường là nhóc làm ở bar đấy, bị đuổi luôn đó"- hắn như biết trước giơ giơ cái điện thoại có hình nó lên trêu chọc. Nó thì muốn ba mẹ trên thiên đường vui lòng nên cũng chẳng thể nghỉ học. "Tuỳ"- nó nói rồi bực bội quay lưng bỏ đi, hắn nhìn là biết ngay nó đã đồng ý nên cười hí hửng

Sáng hôm sau
Hắn đứng chờ nó ngay trước cổng rồi cùng nó vào trường. Là một người ưa bóng tối, thì hắn quả là phiền phức. Bao nhiêu người soi mói, vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp nắm tay này nọ cùng sự ồn ào và ấm áp của hắn làm nó phát bực

"VY vy....ai vậy?"- Cô thấy nó định bay lại ôm nhưng lại thấy hắn đang mỉm cười TOẢ NẮNG. "....."- nó còn chẳng biết nên gọi hắn là gì nữa chứ đừng nói cô. "Thôi sắp vào học rồi, anh đi nhá"- hắn hun trán nó rồi mỉm cười bỏ đi. Hắn vừa đi khỏi thì nó lấy ngay chai axiton ra mà chà lấy chà để cái trán, còn cô thì nhìn nó méo biết nói gì luôn

Giờ nghỉ trưa
Chuông vừa reo là nó kéo cô đi trốn ngay. Đang chạy thì nó đâm phải anh- Hắc Vũ hội trưởng, anh nhẹ nhàng đỡ nó dậy khiến nó khá ngượng. "Hôm nay em rảnh chứ?"- anh hỏi làm nó khá bất ngờ. "Có chuyện gì sao anh?"- cô vừa nghe nó nói thì giật mình, bình thường nó có bao giờ nói đủ chữ đâu

"Ra về đi với anh chút nhé, bạn em theo cũng được. Ra về chờ anh nha"- anh cười nhẹ xoa đầu nó. Cô nãy giờ để ý lắm nha, hiểu được chút chút nên cứ cười tủm tỉm miết. Hắn từ đâu chẳng biết, xuất hiện rồi giận dữ đi tới nắm tay rồi kéo nó ngã nhào vào lòng mình. Hắn nhìn anh như thể một đứa con nít bị người khác lấy đồ, anh thì khá ngạc nhiên nhưng cũng quay về phòng kèm theo một nụ cười đầy thú vị mà chẳng ai biết "gặp em sau nha"-anh nói

Cởi áo khoác ra rồi chùm lên đầu nó vò như đúng rồi, 'SOẠT'- nó lột cái áo khoác ra bực bội nhìn hắn, còn hắn thì bất mãn pha chút sự buồn rầu nhìn nó......trông y như mắt cún ấy và nó có vẻ như sắp khóc ấy. "hazz, thôi đi"- nó quăng thẳng áo khoác vào mặt trả hắn, còn hắn thì bị bất ngờ nên cũng không kịp khóc (giả) nữa

Hãy cho anh bên em lần nữaWhere stories live. Discover now