Chap 1

179 12 0
                                    

Trong một tòa cao ốc 50 tầng, một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Triệu Anh pha cho tôi một ly cà phê. Vâng đó là ngài chủ tịch đáng mến của chúng ta.Triệu Anh thầm phỉ nhổ trong lòng, đây là lần thứ n anh ta gọi cậu. Làm việc cho tên ác ma này thật là mệt mỏi.
Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt cũng giữ một nụ cười rất chuẩn mực bưng cà phê lên cho anh ta:
- Vương tổng, cà phê của ngài đây.
Anh ta khẽ nhấc mi mắt lên, không nói gì thêm mà bảo cậu ra ngoài.Cậu nghĩ đi nghĩ lại ông trời đúng thất là bất công, tên tổng tài ác ma mặt lạnh như tiền đó thật quả là anh tuấn, đã thế lại còn rất giàu có cơ chứ, còn cậu thì chẳng có gì nổi bật .
Cậu đang định ra ngoài thì Vương Tuấn Hàn bỗng lên tiếng:
- Tối nay cậu có rảnh không?
Cậu khẽ giật mình nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
- Tôi rảnh, thưa chủ tịch.
- Được, vậy tối nay đi ăn với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cậu lập tức đồng ý, không biết có chuyện gì mà anh ta cứ tổ vẻ thần bí như vậy.
- Vậy 7h, tại khách sạn Geatle.
Nói xong rồi ra hiệu cậu đi ra ngoài. Triệu Anh ra ngoài với vẻ mặt đầy khó  hiểu.
________________
Lúc 6h 45, Triệu Anh theo thói quen đến sớm hơn 15 phút. Lúc đến thì thấy Vương Tuấn Hàn cũng  đã  đến rồi, đôi chân bắt chéo lại tay cầm điện thoại đôi mắt khẽ nheo lại. Thấy   Triệu Anh đến anh liền bỏ điện thoại vào túi. Tiến lên đẩy ghế ra cho cậu. Triệu Anh thụ sủng nhược kinh. Ngơ ngác nhìn Tuấn Hàn,ngạc nhiên  nói:
-  sao ngài đến sớm vậy, còn mười phút nữa là đến hẹn.
- không có gì. Tôi quen rồi. Rồi anh ngồi xuống và đưa menu cho cậu
- Cậu ăn gì.
Cậu gọi món mình thích cho nhân viên xong. Lúc nhân viên ra ngoài thì không khí của cả hai người trở nên ngột ngạt.
Cả hai duy trì không khí đến khi ăn xong. Đến lúc rời khỏi nhà hàng. Thì Triệu Anh liền nhớ là Tuấn Hàn có chuyện muốn nói. Tính quay lại hỏi nhưng anh ta cứ như biết trước liền nói:
- Thực ra tôi...
Chưa kịp nói xong câu thì đột nhiên có người từ trong khách sạn lao ra với vẻ mặt hốt hoảng. Liền xô Triệu Anh một cái.  Cậu ngã ngay giữa đường vừa hay có một xe tải đang lao nhanh về phía cậu . Lúc cậu nhắm mắt lại nghĩ ' xong  rồi ' thì nghe có tiếng gào lên:
- TRIỆU ANH!!!



Trọng sinh gả cho phủ vương giaWhere stories live. Discover now